Chapter 3.2 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(𝟱)

Hứa Ấu Di nhân lúc có cảm hứng liền đi lên lầu viết sách, bỏ lại Tôn Y Hàm dưới nhà xem những bức ảnh trên tường một cách chán chường.

Không có điện thoại, không thể lướt siêu thoại, cuộc đời Tôn Y Hàm như mất đi phân nửa niềm vui.

Muốn hỏi rằng người kia đã đi đâu rồi.

Cháo lúc sáng ăn giờ cũng đã tiêu hóa hết.

"Leng keng" - Cửa mở ra khiến Tôn Y Hàm cứ tưởng rằng Trương Nam quay trở về, vừa quay sang thì lại là một cô gái trẻ, có vẻ như là học sinh.

Tôn Y Hàm có hơi thất vọng, nhưng nhìn cô bé này trông thật quen mắt.

"Y Hàm, có khách sao?" - Trên lầu Hứa Ấu Di nghe tiếng leng keng liền ôm May Mắn đi xuống, trên môi nở nụ cười.

"Thì ra tên chị là Y Hàm, cái tên rất hay. Ngày đó chị đã đỡ xe giúp em, chị có nhớ không?"

Tôn Y Hàm chợt nhớ lại kịch bản, rốt cuộc cũng nhớ được mình đã thấy cô bé này ở đâu.

Là người suýt ngã vào băng ghế đá hôm đó.

"Là em à, chuyện nhỏ thôi, không cần để tâm."

"Ngày đó em vừa tốt nghiệp trung học, mua xe mới, thay quần áo mới, nếu thật sự ngã xuống sẽ rất thảm đó. À phải rồi, chị có thể giúp em chụp vài tấm hình được không, em muốn chụp ảnh kỷ niệm tốt nghiệp." - Cô bé kia vẫn mặc chiếc váy xanh lơ, trông trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Hứa Ấu Di còn chưa từng nghe đến chuyện này, mặc dù đối với Nghiêm Vi thì chỉ là một cái nhấc tay, đổi lại là mình mình cũng sẽ giúp đỡ. Nhưng chuyện Nghiêm Vi có sức hấp dẫn bẩm sinh đối với phái nữ mới là điều làm Hứa Ấu Di không thoải mái.

"Chụp sao?" - Tôn Y Hàm quay đầu định hỏi Hứa Ấu Di, đã thấy mặt nàng đang gục xuống.

"Tùy ý em." - Hứa Ấu Di thả May Mắn đi chơi, bản thân thì ngồi trên sofa với thái độ của bà chủ.

Tôn Y Hàm ngầm hiểu, "Thật xin lỗi, em đến không đúng lúc rồi, máy ảnh hôm nay trùng hợp vừa bị hư, hôm nay không thể chụp được."

"A, ra là vậy, vậy để em đến tiệm khác, vẫn là cảm ơn chị nhé!" - Cô bé lễ phép chào hỏi, hơi cúi đầu rồi đi ra ngoài.

"Nếu Nghiêm Vi cũng giống như em hiểu được tâm tư của con gái thì thật tốt nha."

"Em có làm được gì đâu, còn không phải là bị Nam Nam ghét bỏ sao..."

Hai người không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

(𝟲)

"Ban đêm hai người ngủ ở đây." - Nghiêm Vi cho Trương Nam và Tôn Y Hàm căn phòng ban đầu của cô.

"Lần này đã mở mang đầu óc rồi nha? :)) Không còn chủ động ngủ ở ghế sofa nữa hả? À, cô sẽ không giấu súng dưới gối chứ hả?" - Tôn Y Hàm cười híp mắt.

"Muốn ngủ ở đâu cứ tùy tiện, muốn súng tôi lập tức có thể đem ra."

Nghiêm Vi khiến Tôn Y Hàm sặc đến khó thở, sự bắt nạt xã hội bình thường thật sự không thể dùng trên Nghiêm Vi.

"Vậy chúng ta ngủ đi, ngủ ngon." - Trương Nam chúc hai người ngủ ngon rồi đi tắm rửa.

Tôn Y Hàm chộp lấy những thứ Trương Nam vừa mua vào buổi chiều mở ra xem.

« Lưu Ngôn Phỉ Ngữ », à, là tự mua sách của mình.

Bút Hero, đồ cổ nha, không biết đem về hiện đại bán được bao nhiêu tiền.

Đồng hồ bỏ túi, nếu không có điện thoại đúng là cần đồng hồ để xem giờ.

Điểm tâm Bán Trai Hội... Tôn Y Hàm lục đến phía dưới cùng của túi, đây là món Trương Nam thích ăn nhất nha.

"Vi Vi mua cho chị đó." - Trương Nam lau mái tóc còn nhỏ giọt của mình rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Tôn Y Hàm bỗng nhiên dừng tay.

"Trương Nam." - Giọng điệu cô nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Hửm?"

"Có phải chị thích Nghiêm Vi nhiều một chút không?"

Hai người chính là diễn « Song Kính » mới quen biết, cô có chút sợ rằng Trương Nam vốn chính là yêu nhân vật Nghiêm Vi bên trong kịch bản kia, chứ không phải Tôn Y Hàm...

"Em đúng là đồ ngốc!" - Trương Nam đem khăn mặt ném sang một bên, đi sang mở hộp thiếc, lấy một cái bánh quy nhét vào miệng Tôn Y Hàm.

"Đây là Vi Vi mua để cảm ơn chị đã chỉ em ấy cách theo đuổi Hứa Ấu Di. Em ấy hỏi chị muốn mua cái gì, chị nhớ đến em không dám ăn bánh của Ấu Di, cố tình mua cho em. Mà đã là của Trương Nam thì em có thể quang minh chính đại ăn nha."

Thì ra là vậy. Tôn Y Hàm nóng lòng muốn ăn xong bánh quy, nhai đặc biệt nhanh.

"Liệu có phải chị thích một người trầm ổn một chút? Giống như Nghiêm Vi nói ít làm nhiều?" - Tôn Y Hàm mặc dù không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng vẫn rất luôn để tâm đối phương nghĩ gì. Nếu Trương Nam thích như vậy, cô rất sẵn lòng thay đổi.

"Không." - Trương Nam từ chối dứt khoát.

"Chị thích cái cách mà đường truyền mạng của người đó đã khiến chị trở thành trò cười thiên hạ, thích cách người đó dù cao 1m77 cũng vì chị mà làm chú lùn, thích cái cách dù không thấy vui thì vẫn đùa giỡn với chị, thích người đó dù thích nhất là Chip and Dale (2 bé sóc chuột) vẫn vì chị mà vui vẻ đội Stella Lou (bé thỏ) lên đầu."

Trương Nam mỗi câu lại xích gần hơn, chóp mũi hai người giờ nhanh chóng chạm vào nhau.

Trương Nam hơi nghiêng đầu hôn khẽ lên môi Tôn Y Hàm, sau đó thu người vào trong vòng tay Tôn Y Hàm, đầu khẽ dụi vào tai cô.

"Chị thích Tôn Y Hàm."

(𝟳)

"Hôm nay có khách nào không?" - Bình thường Hứa Ấu Di phải làm nũng với mình trước khi ngủ hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi cạnh đèn ngủ đọc sách, Nghiêm Vi liền thấy có vấn đề.

"Ừ, có một cô bé, nói em đã đỡ xe của em ấy, đến tìm cảm ơn em, nhờ em chụp hình." - Hứa Ấu Di hững hờ nói, quyển sách trên tay đã lâu rồi chưa lật.

Nghiêm Vi lấy sách của Hứa Ấu Di đặt lên gối, "Trời tối quá, mai hẵng đọc tiếp."

"Em làm gì!" - Hứa Ấu Di khó chịu trong lòng, vùng vẫy khe khẽ.

"Em đã xem qua máy ảnh, Tôn Y Hàm không có chụp." - Nghiêm Vi đắp chăn bông lên lưng Hứa Ấu Di.

"Nghiêm Vi em đúng là đầu gỗ mà! Nếu hôm nay là em thì nhất định em liền chụp cho người ta đúng không!?"

"Không. Em sẽ nói cho em ấy biết, ngoại trừ chị, em sẽ không chụp người phụ nữ nào khác." - Lời nói của Nghiêm Vi tròn vành rõ chữ, như thể đang đọc thơ Tagore.

Hứa Ấu Di sau khi nghe được lời này lòng cũng dễ chịu hơn, nhưng cũng không muốn thể hiện quá rõ ràng: "Đàn ông cũng không được chụp!"

"Được rồi, chị nhanh ngủ đi, vừa nãy chị còn nhìn em mà ngáp kìa."

Nghiêm Vi tắt đèn, nghe tiếng thở Hứa Ấu Di dần an tĩnh lại.

"Hứa Ấu Di?" - Nghiêm Vi hét lên giận dữ, không thấy người bên cạnh phản hồi, liền nghiêng người sang đánh bạo nói: "Em mua đồ ăn cho chị, chị không được cho người khác ăn, vậy thì sau này em cũng sẽ chụp hình cho một mình chị."

Nói xong Nghiêm Vi trở mình, đưa lưng về phía Hứa Ấu Di, cố làm nhịp tim mình chậm lại.

Sao hôm nay lại dám nói thẳng ra thế này...

Mặc dù Hứa Ấu Di không thể nào nghe được nhịp tim của Nghiêm Vi, cô vẫn là không có cách nào kiểm soát được nhịp tim đang đập loạn này. Có lẽ Trương Nam nói đúng, đây chính là tình yêu đi.

"Vi Vi," - Hứa Ấu Di đưa tay ôm lấy Nghiêm Vi, giọng của Miêu Miêu buồn ngủ từ phía sau truyền đến.

"Chị đã nghe thấy tất cả rồi, em nói phải giữ lấy lời đó."

---- END ----

Editor: Đã đến chap cuối rồi~~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản edit của mình nhaaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro