fifty three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin tức giận ném mạnh điện thoài vào bức tường.

tại sao anh ấy vẫn giữ bí mật với mình như thế?

sao mình lại nghĩ là mình đã khiến anh ấy tin tưởng vào mình cơ chứ?

những câu hỏi này cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu, cùng với ý nghĩ rằng hoseok đến nhà anh không phải để chấm dứt mối quan hệ giữa bọn họ mà là vì một điều khác.

nước mắt của jimin ứ đọng ở khóe mắt như muốn tuôn rơi, cậu lấy tay vò rối mái tóc óng mượt của mình.

cậu đau khổ ngã xuống giường. cậu cho rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý. liệu rằng yoongi có thực sự muốn hẹn hò với cậu hay không?

jimin cố lạc quan trước mọi tình huống. đó là những gì cậu đã làm trong suốt cuộc đời của mình. nhưng với lí do nào đó, và thời điểm hiện tại cậu không thể nào giữ bình tĩnh được.

"jimin," bà cậu khẽ gọi, gõ vài lần vào cửa phòng ngủ của jimin.

"bà vào đi ạ." cậu nói rồi gạt đi nước mắt trên mặt mình.

khi bà bước vào, jimin cố gắng nở một nụ cười để bà không lo lắng vì sao trông cậu có vẻ buồn.

"bà có nghe thấy tiếng gì đấy lớn lắm, cháu có ổn không thế?" bà đứng ở cửa hỏi.

"cháu ổn, chỉ là cháu làm rớt cái điện thoại thôi." cậu nói dối. "có vẻ như là cháu làm rơi nó khá nặng đấy, bé trai của bà."

rồi bà phát hiện ra những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má cậu. "cục cưng à, cháu đã khóc hả?"

bà đi đến bên giường và ngồi xuống bên cạnh cậu. "gì cơ ạ? không phải vậy đâu bà à." cậu nói dối và gạt bỏ những giọt nước mắt mà cậu đã bỏ sót.

"jimin này, bà không phải kẻ ngốc." bà vừa nói, vừa xoa lưng cậu.

"có chuyện gì thế cháu yêu? cuối cùng cháu cũng đến giai đoạn dậy thì hả?" bà nói đùa để cậu cười.

"thôi đi bà." cậu vừa cười vừa nói. bà khẽ cười rồi đặt một nụ hôn lên trán đứa cháu trai yêu quý của mình.

"nghiêm túc nào, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cháu thế?" bà hỏi.

"là yoongi... c-cháu nghĩ anh ấy có lẽ đang chơi đùa với tình cảm của cháu... anh ấy đã lừa dối cháu..." 

bà của jimin thở dài. "nếu đúng là như thế, thì cậu ta không xứng đáng để có được một người tốt như cháu đâu. hai đứa cứ nói chuyện thẳng thắn với nhau đi."

"cháu đã trao cả trái tim cho anh ấy. cháu còn mất biết bao nhiêu thời gian và công sức để làm một tấm poster ngu xuẩn-"

"jimin," bà khẽ cắt lời, ôm chặt đứa cháu yêu quý của mình vào lòng. jimin chôn mặt mình vào sâu trong lòng bà, khẽ sụt sịt.

bà nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu. "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, jimin." bà hôn lên trán cậu.

"giờ thì cháu có muốn cùng bà xem một bộ phim và ăn chút kem không?" jimin nhìn bà trong khi bà đang lau vết nước mắt cho cậu.

"cháu thực sự muốn làm thế ngay đấy, bà thân yêu ạ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro