fifty two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi ngồi trên giường, tâm trí anh giờ là một mớ hỗn độn. anh muốn có một người đến bên cạnh và ôm lấy anh, nói với anh rằng mọi thứ đều ổn và đây chỉ là một cơn ác mộng. chỉ là không có ai ở đây để làm điều đó.

anh biết rằng đây là một ý kiến tồi tệ, nhưng anh vẫn cố gắng gọi điện cho hoseok. anh chắc chắn rằng hắn ta sẽ trả lời điện thoại của anh.

sau ba hồi chuông thì hoseok cũng nhấc máy.

"xin chào?"

"hoseok," yoongi thì thào nói, giọng anh run run.

"anh đã khóc đấy à?"

"k-không, tôi chỉ-"

"đừng nói dối em." anh bị hắn cắt lời. anh thở dài, thật sự là anh không thể lừa được hoseok vì cả hai người bọn họ đều biết rất rõ về đối phương.

"yoongi, anh ổn không thế?" hắn hỏi.

"em ấy... em ấy bỏ rơi tôi rồi..." yoongi bật khóc.

"ai? ai bỏ rơi anh?" hoseok có thể nghe thấy rõ tiếng nghẹn ngào phía bên kia đầu dây.

"jimin... giờ thì em ấy ghét tôi rồi." càng nói nước mắt càng tuôn rơi xuống gò má anh thậm chí đến yoongi cũng không thể kiểm soát nổi. "sao cậu ấy lại ghét anh, yoongi?"

"tại sao em ấy không được ghét tôi cơ chứ, hobi?" anh hỏi ngược lại với giọng nói đứt quãng. trái tim hoseok như muốn vỡ ra khi nghe được tiếng thút thít của người kia.

"anh có muốn em qua đó với anh không?"

yoongi do dự mất vài giây trước khi trả lời câu hỏi của hắn.

"có, cậu qua đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro