fifty four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi: làm ơn tha thứ cho anh jimin.

yoongi: anh chưa từng muốn tổn thương em.

yoongi: anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em có thể tha thứ cho anh

yoongi: làm ơn cho anh một cơ hội để giải thích có được không?

yoongi: làm ơn đấy jiminie

yoongi: xin lỗi vì đã không kể với em về những chuyện trước đây

-

sau đó yoongi thậm chí còn không kiểm tra xem jimin đã đọc tin nhắn của mình hay chưa. sao cậu ấy có thể cơ chứ? yoongi vẫn giữ cái suy nghĩ đấy trong khi đợi hoseok đến.

thậm chí anh còn chẳng hiểu tại sao mình lại mời hoseok đến đây? yoongi bỗng cảm thấy tội lỗi khi làm điều này. bây giờ anh chỉ nghĩ được rằng mình mời hoseok đến nhà là cực kì sai trái. hoseok vẫn còn tình cảm với anh, cái điều mà không thể khiến cho mọi việc tốt hơn ban đầu mà có khi còn làm mọi thứ tồi tệ hơn. tuy nhiên, anh cũng không muốn làm một kẻ thô lỗ mà đuổi hắn ta về nhà.

điện thoại anh rung lên và anh chạy đi lấy nó để kiểm tra tin nhắn.

hoseok: em đang bị kẹt xe. có lẽ trong khoảng nửa tiếng nữa em không đến ngay được đâu.

yoongi thầm mắng hoseok vì hắn vừa đi đường vừa nhắn tin. anh không muốn có chuyện gì xảy ra với hắn. anh chẳng hiểu tại sao mình lại sợ hãi như thế. mặc dù hắn đã xin lỗi, nhưng yoongi vẫn không hiểu tại sao anh vẫn lo lắng cho hắn sau khi bị hắn đối xử không ra gì? yoongi nghĩ rằng có lẽ anh đã không còn coi hắn như người yêu, mà là một người bạn.

và anh thật sự có thể dựa dẫm vào người bạn này.

chuông cửa bỗng vang lên, yoongi lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của mình và chạy ra mở cửa. đó chắc chắn không phải hoseok. tại sao chuông lại reo chứ? hắn vẫn còn đang bị kẹt xe mà.

khi anh mở cửa ra, chả có hoseok nào cả mà thay vào đó là jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro