fifty five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jimin-"

"em xin lỗi, yoongi." jimin nói, khóe mắt rưng rưng nước. cậu cố gượng cười để trấn an yoongi rằng mọi thứ vẫn ổn. nhưng nụ cười gắng gượng trong nước mắt đó chỉ càng khiến yoongi đau khổ.

"sao em lại xin lỗi chứ? người phải xin lỗi là anh mới đúng."

"tại sao ư? vì em đã không tin tưởng anh khi anh nói rằng chẳng có chuyện gì xảy ra-"

yoongi bật khóc. "nhưng anh đã nói dối em."

sau đó họ chìm trong im lặng, họ không biết nên nói gì tiếp theo. gió bắt đầu thổi mạnh, khiến cho jimin vô thức khoanh tay ôm lấy bản thân mình cho đỡ lạnh. hai hàm cậu đập vào nhau vì lạnh, yoongi thấy thế liền nói.

"em... có muốn vào nhà cho đỡ lạnh không?"

-

họ cùng ngồi xuống giường của yoongi nhưng lại ngồi cách xa nhau. cả hai người đều khao khát muốn được nắm lấy bàn tay của đối phương nhưng lại vì sợ hãi mà tiếp tục ngồi im đấy. 

"vậy," jimin phá vỡ không gian yên tĩnh, cậu hỏi. "sao... tại sao anh lại nói dối?"

yoongi cố nén nước mắt, có một thứ gì đó như chặn ở cổ họng anh và anh sợ rằng nếu mình nói ra thì sẽ không kìm được nước mắt. anh mở miệng ra nhưng không thể phát ra âm thanh.

"ổn rồi, yoons. em sẽ không giận đâu." cậu nở nụ cười ấm áp để động viên anh. yoongi ngẩng đầu lên để nhìn jimin, rơm rớm nước mắt.

"anh muốn quên nó đi," anh run run nói. "anh không muốn em coi anh là một tên yêu đuối..."

"yoongi," jimin lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má trắng trẻo của anh. "em không hề nghĩ rằng anh yếu đuối."

"nhưng, em sẽ nghĩ thế v-vì hoseok đối xử với anh như thể thứ rác rưởi vậy..." yoongi chôn vùi khuôn mặt mình vào hai lòng bàn tay, anh không muốn để jimin thấy được mình yếu đuối như vậy. jimin thấy thế cũng để yên cho anh khóc. cậu biết rằng anh cần phải nói hết mọi thứ ra cho nhẹ lòng.

"anh nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ tiếp tục." yoongi nói. "nhưng mà, anh đã sai."

jimin cầm lấy tay anh, nhưng vẫn chỉ nhẹ cầm vì cậu chưa rõ ràng lắm.

"a đã cố gắng để sửa chữa. a-anh... anh cố gắng giúp cậu ta chấp nhận bản thân mình... anh... anh đã cố..." yoongi vùi mặt vào ngực người bên cạnh thút thít.

"anh chỉ... anh chỉ không muốn nhớ đến nó. không bao giờ nhớ lại."

"anh không cần phải kể ra nếu anh không muốn, yoongi." 

yoongi ngẩng lên nhìn cậu rồi nhanh chóng hôn phớt lên đôi môi của người nhỏ hơn. "nhưng cậu ta đã đến tận đây. cậu ta đã bày tỏ về bản thân. anh thề là chả có gì xảy ra cả. anh thề..."

yoongi kể về cách mà anh tha thứ cho hoseok và mối quan hệ bạn bè giữa họ đã tốt lên như thế nào. anh muốn cho jimin biết mọi thứ.

 jimin hôn lên gò má anh và cười. "em tin anh," cậu nói. "và xin lỗi anh vì đã không nghe anh giải thích."

họ nằm trên giường, tay nắm chặt tay. 

"anh yêu em, jimin."

jimin khẽ cười rồi nói, "em cũng yêu anh."

-

tối muộn ngày hôm đó, khi mà jimin đã rời đi thì hoseok đến, hắn mang theo một cái túi bự.

"em mang đến những thứ mà em nghĩ là sẽ giúp anh vui lên. em có mang gói kẹo mà anh phát cuồng, cả một đống đĩa phim hoạt hình, thậm chí em còn mang..."

hắn dừng lại khi thấy tâm trạng của yoongi có vẻ đang rất tốt.

"trông anh có vẻ rất vui, giống như một người vừa giải quyết xong vấn đề tình cảm của mình vậy... em đã bỏ lỡ điều gì hả?"

yoongi ôm chầm lấy hoseok, cười khúc khích. "em ấy đã đến đây đấy, hoseok."

hoseok có chút ngạc nhiên. "thật sao?"

"bọn anh đã giải quyết xong mọi hiểu lầm."

"t-tuyệt thật đấy!"

"chúa ơi, anh yêu em ấy chết mất!" hoseok tinh nghịch nhìn anh.

"tuyệt, giờ thì mọi việc ổn thỏa rồi." rồi hắn cười. "nhìn anh này yoongi, trông anh vui vẻ thật đấy."

yoongi gật đầu.

"cậu ấy thật sự có thể khiến anh vui phải không?" 

"đúng vậy."

hoseok tinh nghịch đấm nhẹ lên vai anh đùa cợt. "anh làm em cũng thấy vui lây đấy." rồi họ cười phá lên vui vẻ.

"nhưng giờ thì chúng ta sẽ dùng hết những thứ đồ linh tinh này hay thế nào đây?" họ cười đùa đi vào bếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro