Chương 9 : Sự rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Một tháng sau, tôi cũng đã rủ thêm Thảo Phương và Ngọc Khoa đi cùng. Lớp chúng tôi cũng tổ chức một tiệm bán những chiếc bánh liên quan đến dịp lễ hội này do Thành, Diệu, Hân,Trường bán. Tối hôm đó khi Thảo Phương và Bảo Châu đến đón tôi, tôi đã đề xuất một ý kiến:

"Hay qua rủ Nguyễn Bảo luôn nhỉ?"

"Sao quan tâm người ta thế?"- Diệp hỏi tôi.

" Do tiện đường thôi"

Chúng tôi đến nhà Bảo

Chúng tôi qua tiệm bánh của lớp đề ủng trợ các bạn vài cái. Và nơi tiếp theo chúng tôi đến là nhà ma của lớp 11C2. Bọn này ác thế không biết. Biết tôi sợ ma mà vẫn rủ tôi chơi mặc cho tôi có năn nỉ thế nào đi chăng nữa. Vậy là tôi bị ép phải vào. Không những thế bọn nó còn bỏ bỏ lại tôi, làm tôi phải cố tìm đường ra. Bất chợt một con ma xuất hiện làm tôi hồn bay phách lạc hét toáng lên nhưng bọn nó bỏ tôi lại rồi, có quân tâm đâu. Tôi sợ quá liền khóc thút thít thì có một vòng tay ôm lấy tôi dỗ dành. Một giọng nói trầm ấm nghe êm tai vang lên.

- Không sao có tao ở đây rồi!

Đợi cho tôi nín bớt thì cậu ấy cõng tôi ra khỏi nhà ma. Lúc này lòng tôi vô cùng rối bời. Chóp mũi của tôi ngửi thấy mùi nước xả trên áo Bảo. Ra khỏi nhà ma tôi thấy lũ bạn khúc khích cười. Bọn bạn trời đánh dám bỏ tôi ở lại nhà ma mà vẫn còn cười. Giờ tôi mới nhận ra tại sao Bảo còn ở trong nhà ma khi bọn bạn tôi đã bỏ tôi lại? Không phải bọn họ có kế hoạch riêng sao? Bỗng dưng Bảo nói:

- Mày xuống được chưa? Ngồi trên đây hơi lâu rồi đấy.

- Sao tôi lại quên cậu ta đang cõng mình chứ? Tôi luống cuống trèo xuống và ngượng ngùng nói:

- Cảm ơn mày nha!

Cậu ta vẫn ấm áp và ân cần như thế:

- Không có gì bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà.

- Hẳn là bình thường.

Thảo Phương và Ngọc Khoa đồng thanh đáp. Tôi bình thản đáp lại:

- Bình thường mà.

- Chắc tao tin quá.

Bảo phủi quần áo cho tôi nói:

- Mày quá ngốc! Ngốc nên mới bị bọn thằng Khoa lừa vào chơi.- Cậu vừa nói vừa cốc nhẹ lên đầu tôi.Rồi lại xoa đầu tôi.

Hả? Bảo bị đao thật rồi.Vừa cốc vừa xoa. Nhưng lúc này trong tim tôi cảm thấy rất vui.

Cùng lúc đó Tú và Vân bước đến. Tú nói:

- Tý đi ăn không? Tao bao.

Ngọc Khoa nói:

- Có người yêu rồi mà vẫn chưa hết six gái.

- Kệ mẹ tao liên quan tới mày à.- Tú nói với vẻ tức giận

- Thôi Tú, bây giờ đi ăn thôi mọi người.- Vân nói với giọng nhẹ nhàng như càng nghe càng nghiện.

Đến nhà hàng tôi cùng lũ bạn chọn chỗ đẹp nhất trong đó. Tôi đang định đến chỗ của Thảo Phương ngồi xuống thì lúc này Thành Đức đã nhanh hơn tôi ngồi cạnh Thảo Phương. Nhìn qua thấy chỗ Diệp còn trống tôi bước đến, chưa đi được 2 bước thì có bàn tay kéo tôi lại. Do không chuẩn bị nên tôi đã ngã vào lòng Bảo. Cả đám cười nghiêng ngả còn tôi thì đỏ cả mặt. Bảo cúi vào tai tôi nói:

- Mày ngồi yên đây, mày mà đi đâu tao ôm mày cả tối nay đấy.

- Tao... cho tao ngồi xuống ghế được không?- Tôi lí nhí hỏi

- Được với điều kiện là phải ngồi cạnh tao nhớ chưa

- Um

May quá thoát kiếp rồi mà tôi không hề để ý tới 12 con mắt đang xem chúng tôi.

- Khiếp quá cơ hai anh chị coi bọn này là không khí à. - Diệp bắt đầu lên tiếng

- Khỏi ăn đi, xem cơm tró từ nãy đến giờ no rồi.- Tú nói với cái giọng đầy mùi cà khịa.

Nhân viên quán đi ra cầm trên tay tấm menu :

- Các bạn ăn gì ạ?

- Cho tớ 1 suất Bò bít tết nhé- Diệp bình thản gọi- Chúng mày ăn gì gọi đi

- Bé thích ăn gì?- Tú nhìn Vân và nói với cái giọng cưng chiều.

- Cho em một suất thịt bò nướng xiên với ạ.

- Cho tớ thêm một suất súp gà nấm rơm- Bảo nói.

- Cho thêm một đĩa sushi ạ- Thành Đức nói nhưng mắt vẫn nhìn Thảo Phương

Vậy là mình có 1 suất bò bít tết, 2 thịt bò nướng xiên, 1 súp gà nấm rơm và 1 đĩa sushi đúng không ạ?

- Đúng rồi ạ- Tôi đáp.

- Chúng tôi sẽ làm ngay ạ.

******************************

Lúc phục vụ quán mang món ra để lên bàn. Tú nhanh tay gắp miếng thịt bò vào bát Vân:

- Bé yêu của anh anh đi này.

- Dạ- Vân nói với giọng ngại ngùng.

Đức cũng không kém cạnh thằng Tú, gắp miếng sushi đưa lên miệng của Thảo Phương theo tự nhiên con bé há miệng ra . Còn Bảo thì lại khác, nó không hỏi tôi muốn ăn gì. Nó múc súp gà nấm rơm vào bát tôi nói:

- Mày ăn đi mới ốm dậy thì phải ăn nhiều nghe chưa.

- Thôi tao xin chúng mày đi ăn tối chứ có ăn cơm tró đâu. Con mẹ nó tao nhịn chúng mày hơi lâu rồi đấy.- Khoa có vẻ cay cú lắm.

-  Đúng đúng hay tao với mày về đi.- Diệp đồng ý với câu nói của Khoa

- Thôi ở lại đi, đang vui.- Tú lên giọng, mà cái giọng này nghe có mùi cợt nhả.

- Vui cmm.- Lần này Khoa tức lắm, mặt đỏ như trái cà chua

- Nào đang đi chơi đấy, không được tức.- Đức nói.

- Nhưng không chúng mày tiết chế lại đi, đừng có phát cơm tró nữa

- Tại mày không có người yêu. Người ta có câu: "Đâu ai bình thường khi yêu"- Tú lên giọng

- Hay mày yêu Diệp đi Khoa, cho nhóm mình có đôi có cặp hết.- Thảo Phương nói.

- Diệp đang tìm hiểu một anh khóa trên rồi.-Tôi nói

- Thôi tao đéo yêu đâu.

- Đúng là con ngoan trò giỏi nói không với yêu.- Bảo nói

- Thế còn mày? Mày tìm được em nào chưa?- Khoa nói giọng thăm dò.

Bảo ngập ngừng thì phải. Cậu ấy nhìn tôi và cười.

- Chắc là rồi

- Chắc chắn là rồi!- Tú nhắc lại. Rồi Tú nhìn Vân nói. - Tao cũng tìm được rồi.

Khoa nhìn Tú giọng đánh giá:

- Em thứ mấy rồi? Mà tao thấy có vẻ.....-Khoa nhỏ giọng nói thầm với Tú.- Bạn thân mày cũng có vẻ thích Vân đấy.

Khoa nói xong Tú đơ ra một lúc. Rồi Tú kéo Khoa ra nói chuyện một chút. Được một lúc Tú và Khoa đi vào. Lần này ánh mắt của nó có thể nói là sắc lạnh. Khuôn mặt thì giận dữ.

- Tú sao vậy?- Giọng nói của Vân nhẹ nhàng nghe êm như nước suối.- Vân thấy sợ.

- Vân sợ à, Tú xin lỗi !-Tú nói nhẹ nhàng hơn hẳn.- Tao về trước. Chúng mày cứ ăn đi tao tính bill rồi.

- Tú về à cho Vân về với được không. - Vân ngước đôi mắt long lanh, to tròn lên nhìn Tú.

- Vậy Vân về với Tú nhé!

Nói xong câu đó Tú và Vân cùng nhau đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro