Chương 8: Hiến máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy không thấy bố mẹ tôi đâu cả. Chắc họ ra ngoài ăn sáng rồi. Thấy trong cổ họng hơi khô.Tôi đứng dậy lấy nước để uống không may chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn. Tôi ngồi xuống nhặt thì có một mảnh thủy tinh cứa vào tay tôi.

Từng giọt máu nhỏ xuống. Cùng thời điểm đấy, tôi ngất lịm đi.

Ngày hôm sau khi thức giấc, quanh người tôi toàn dây dợ. Căn phòng trắng hôm qua cũng biến thành phòng xanh rồi? Tại sao nhỉ. Tôi nhíu mày gắng đứng dậy. Thì người lại mệt lả đi cứ tưởng sắp ngã xuống đất. Bỗng nhiên phía sau tôi có một bàn tay đỡ lấy tôi, nói với giọng trách móc:

          - Mày sao thế. Đã ốm rồi lại còn không nằm im một chỗ đi.

Sau đó Tú bế tôi về giường. Tôi nói với nó:

         - Đến đây làm gì? Không đi chơi với bạn Vân à?

        - Mày hỏi làm gì ghen à.- Nó cúi sát vào mặt tôi, tôi né ánh mắt của nó, đẩy nó ra.

         - Mày ảo tưởng hơi quá rồi đấy.- Tôi khó chịu liếc nó

         - À nói mới nhớ mày nói cho Bảo biết là tao với mày yêu nhau là giả sao?- Thằng Tú nhìn tôi với ánh mắt tra hỏi 

  - Không tao có nói cho ai đâu. -Sao Bảo có thể biết được cái bản hợp đồng ấy chỉ tôi và Tú biết thôi mà

          - Lạ ghê, sao nó biết đc nhỉ?- Tú lại bắt đầu lải nhải

          - Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Mày về đi ở lại đây làm gì.- Lúc này tôi chẳng còn tâm trạng để tiếp chuyện với thằng Tú nữa

          - Có ai đuổi khách như mày không. Mà cái bản hợp đồng tình yêu hủy nhá

         - Được rồi dù gì thì tao cũng không muốn mấy cái trò đấy nữa.

Lúc này bác sĩ cũng đi vào đề nghị khám tổng quát.Bố mẹ tôi gật đầu đồng ý. Sau một hồi thì bác sĩ chẩn đoán tôi bị thiếu máu nghiêm trọng. Chỉ cần chảy máu một chút thôi là cũng khá nguy hiểm. Vốn dĩ tôi không bận tâm nhiều đến cái bệnh này. Lúc này, bác sĩ nói:

      - Mời bố của bệnh nhân đi theo tôi để lấy máu.

Bố tôi đi theo, đột nhiên Tú nói:

        - Bác sĩ có thể cho con hỏi là nhóm máu của An là nhóm máu nào vậy ạ?

         - Nhóm máu AB

         - Bác sĩ ơi! Con cũng nhóm máu AB ạ đó là nhóm máu hiếm nên ít người có lắm. Nếu không phiền thì hai bác cứ để con ạ.

         - Được rồi.

 Tú và bố tôi đi theo bác sĩ để lấy máu. Tôi sốc quá. Đỗ Anh Tú hôm nay sao có thể như vậy được. Tuy nó có rất nhiều nyc nhưng nó bảo vệ thân thể của nó hơn cả kim cương. Thế mà hôm nay lại tình nguyện hiến máu cho tôi.

Khi đó, cơn buồn ngủ ập tới. Nhưng tôi còn chờ Bảo. Dạo này cậu ấy có vẻ bận rộn, ngay cả hôm qua người đưa tôi đến bệnh viện là Tú không phải Bảo. Nhưng có lẽ chỉ cần gặp cậu ấy một chút cũng đủ làm tôi quên đi nỗi buồn phiền này. Một lúc sau, đang suy tư thì giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên:

       - Cháu chào bác ạ! Cháu đến đây để thăm An ạ.- Đó là Bảo.

Tôi vui sướng ngồi bật dậy quên mất mình đang bị bệnh.

       - Aiss...Đau quá!

       - Này! Mày có sao không?- Bảo ân cần hỏi thăm.

Tôi từ từ ngồi dậy đáp:

      - Tao ổn mà.- Tôi nhìn kĩ thì sau lưng Bảo có một cô gái trông khá quen.

       - Em chào chị An ạ!- Cô bé vừa cất giọng nói là tôi nhận ra ngay. Đó là Hương.

Tôi nói chuyện cùng hai người họ một lúc thì Vân mở cửa đi vào cầm trên tay đống hoa quả.

       - An! Tớ nghe nói cậu lại ngất thêm lần nữa có chuyện gì vậy?

       - Không có gì đâu.

      - Mà từ nãy đến giờ chị ở đây một mình sao ạ?- Hương cất giọng nhìn tôi.

     - Không chị ở đây với bố mẹ và bạn chị ấy mà.

     - Bạn nào?- Bảo cau mày hỏi

     - Ờ thì...

Cùng lúc đó. Tú đi vào phòng nói:

    - Nhóm máu trùng khớp nhé! Mày thiếu máu như thế thì....- Giọng Tú ngày càng bé khi nhìn thấy chúng tôi.

    - Vân mới đến à? Tú thay đổi giọng ngọt như mía lùi khi thấy Vân.

    - Umm...Tú đến lâu chưa?

     - Tôi ở đây cả buổi để chăm sóc cho An mà.

Tú nói xong câu này tôi nhìn thấy có vẻ Bảo hơi cau mày lại chút.Bảo nhìn tôi vẻ trách móc, nhưng tôi cũng chịu không giải thích. Rồi tôi lấy chút hoa quả ra lại đi cắt mời các bạn nhưng Tú lại giành lấy con dao và quả táo nói:

      - Mày đã bị thế rồi! Cắt vào tay nữa thì tao lại phải chăm sóc mày tiếp à?

Lần này thì Bảo cáu thật rồi, cậu nói:

      - Bỏ ra đi. Bạn tao ốm đau gì tao lo. Không đến lượt mày.- Bảo nói khá nhẹ nhàng nhưng có lẽ với Tú là như một lời đánh dấu chủ quyền.

Không chờ Tú phản ứng Bảo đã lấy đi con dao và quả táo rồi. Bọn này ghê thật dành dao sắc như thế mà không sợ bị đứt tay luôn. "Bảo thì có biết gọt táo đâu". Tôi nghĩ thầm. Quả nhiên khi con dao quay ngược về tay Bảo thì cậu ta luống cuống không biết cắt ở đâu.Hơn thế nữa đang cầu cứu Hương thì Hương lại nói:

      - Anh đẹp trai ơi.-Cô bé chỉ vào Tú

Tú bây giờ mới nhận ra sự xuất hiện của cô bé, Tú cúi xuống giọng nhẹ nhàng đi:

     - Ơi anh đây!

   - Em thích anh này- Rồi bé nó kéo áo thằng anh đang xịt keo khi nghe thấy câu này.

Tú có vẻ đào hoa biết cách gây thương nhớ. Thằng trap đấy nói với giọng rất đểu:

    - Bao giờ bé lớn thì anh cưới bé nhé!- Rồi dường như Tú nhớ ra Vân đang ở đây nên nói lại- À... Anh đùa thôi. Anh đùa nhé đừng tin.

Hương mắt rưng rưng:

    - Anh không yêu em à? Huhuhu Anh Bảo ơi! Anh đẹp trai không yêu em.

Bảo chưa kịp nói gì thì tôi đã cầu xin Tú giả vờ đồng ý tại nhìn trẻ em khóc tôi thấy thương lắm. Ánh mắt của Tú thì nhìn về phía Vân. Cậu ấy cũng thế, cũng đưa ánh mắt xin Tú giả vờ đồng ý với Hương. Rồi Tú đến bên Hương nói:

      - Nào nín đi, ngoan tí anh cho bé kẹo nhé.

       - Thật vậy sao anh. Nhưng em muốn cưới anh cơ.

Lần này thì cả tôi, Bảo và Vân đều bật cười nhưng ai đó lại rất đau khổ SOS chúng tôi.

 Bảo nghĩ một lúc rồi lại nói với Hương:

       - Anh này thích chị An của anh Hương ạ.

 Hả? Ai là của anh cơ! Cậu ấy đao thật rồi.Hương nhìn Tú nói:

      - Anh không được thích chị An của anh Bảo. Anh hứa là cưới em rồi mà.

       - Thì anh có thích chị An của anh Bảo đâu bé, anh thích chị Vân mà.

       - Hả. Gì cơ?- Vân kêu lên ngỡ ngàng.

       - Thì là Tú thích Vân đó.- Tôi cười lên tiếng.

       - Con này chỉ được cái nói đúng.-Tú nói

       - Anh đẹp trai không cưới em nữa à? huhuhu- Hương khóc to lên. Tuy vậy trong căn phòng chúng tôi vẫn tràn ngập tiếng cười.

Từ đâu ra,thằng bạn tốt của tôi đi vào:

     - Con kia ốm đéo gì mà ốm lắm thế.-Hoàng nói trên tay cầm nhiều túi quà đến.

Nói sơ qua một chút về Đặng Khánh Hoàng. Cậu ấy có khá bảnh, cũng có thể nói là rất hút gái, nhà còn khá giả nữa. Đặc biệt cậu ấy dị ứng với mấy đứa con gái xà nẹo. Tôi và Hoàng chơi với nhau từ hồi lớp 3 đến bây giờ thì cũng 8 năm rồi. Do thời gian chơi với nhau khá lâu nên cậu ấy hiểu tôi hơn ai hết.

Cậu ấy là gu của khá nhiều em nhưng 17 năm cuộc đời cậu ấy chưa có một mối tình nào cả. Khi tôi hỏi thì Hoàng lại nói:

    - Tao đang chờ xem con ngốc đấy có nhận ra không.

Có lẽ đó là người khá quan trọng với Hoàng.

     - Đâu tao xem nào. Duma cái đéo gì mà truyền nước biển nữa. Mày ốm nặng thế cơ à?- Hoàng dơ tay sờ lên trán tôi- Sao không báo tao sớm. Bạn bè thế đấy.

Hoàng nhìn quanh phòng chào mọi người. Ánh mắt nó vô tình va vào em Hương. Hương đang khóc bỗng nín lại chạy đến chỗ Hoàng nói:

     - Ơ, em gặp lại anh rồi này.

     - Ra là em ở đây à.- Hoàng vừa nói vừa véo nhẹ má Hương

     - Vâng ạ.

     - Làm gì thì làm nhưng bỏ tay ra khỏi em gái tôi.- Bảo liền lên tiếng

     - À xin lỗi mà cậu đến đây cũng khá lâu rồi đúng không?- Hoàng nhìn Bảo xong lại nhìn tôi

     - Ừ! Đến chăm sóc "Bạn thân".

Hoàng dường như không chấp tính trẻ trâu hơn thua của Bảo mà nói với tôi:

    - Sao rồi? Đỡ mệt chưa? Noel năm nay có sang Paris với nhà tao không đi ngắm tuyết.

   - Um- Tôi đáp và nói thêm- Sắp đến Halloween rồi đấy trường có lễ hội thì phải. Chúng mày đi không?

   - Được thôi!- Bảo nói.

Bỗng nhiên có một cô gái gọi Tú ra và đưa hoa cho Tú.

    - Tú mà có người tỏ tình á?- Hoàng nói gần như hét lên.

     - Không... Không phải.- Tú luống cuống đáp.

Vân bật cười nói:

     - Tú sướng nhé từ giờ có người yêu rồi.

Mỗi đứa một câu khiến Tú rất ngại rồi cậu ấy đưa hoa cho Vân nói giọng nghiêm túc xen chút ngại ngùng:

     - Vân! Cậu... làm người yêu tôi nhé?

   Tú nói xong cả phòng dường như im bặt. Vân thì có vẻ khá bất ngờ nhìn Tú rồi lại nhìn chúng tôi. Tôi hiểu cảm giác của Vân mà. Vân rất thích Bảo nhưng cũng dần có thiện cảm với Tú nhưng bây giờ mà từ chối Tú thì khá khó xử. Nhưng.. nếu Vân đồng ý thì chắc chắn Bảo sẽ mãi mãi không biết tình cảm của Vân dành cho Bảo. 

________________

Mấy bồ nghĩ Vân có chấp nhận lời tỏ tình của Tú trapboy ko ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro