Chương 7: Tôi ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời nói của Vân làm tôi suy nghĩ không ngừng, trong giờ tôi nhìn về phía Vân và Bảo thấy bọn họ có vẻ rất vui và hạnh phúc. Có lẽ tôi trước đó chỉ là người thay thế cho Vân. Càng nghĩ càng nghẹn lòng. Khi chuẩn bị bật khóc thì Anh Tú nhờ Thành đổi chỗ. Tú lên chỗ Thành rồi xoa đầu tôi nói:

         - Đừng khóc! Mày khóc xấu lắm

          - Hả? Tao đâu khóc

          - Tao nhìn thấy hết rồi. - Tú nằm xuống bàn quay mặt về phía tôi. Nó đẹp trai thật, gương mắt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng, mày rậm. So sánh với Bảo thì khác nào 49 gặp 50 đâu.Tôi nhìn Tú cười nhẹ nói:

            - Không có thật mà!

Tôi với Tú im lặng hồi lâu. Tú hỏi tôi: 

           - Này, chán quá mày giả làm người yêu tao đi?

Tôi xịt keo cứng ngắc. Nhìn Tú định từ chối nhưng nghĩ lại làm sao để Bảo cay thế là tôi với nó ra bản hợp đồng làm người yêu trong 1 tháng, nếu ổn thì yêu nhau thật. Chỉ chờ có thế, nó công khai  tôi với nó yêu nhau thật.

Cả lớp tôi khi biết tin rất bất ngờ. Đặc biệt Thảo Phương đã quay được cảnh Tú xoa đầu An chiếu lên TV của lớp .Làm một cú shock cho 52 con người còn lại kể cả cô Nhung.

Cô Nhung có vẻ rất tác hợp cho chúng tôi. Cô đã không ngần ngại chuyển chỗ tôi và Tú lên ngồi sau Bảo và Vân. Có lẽ là do Tú giỏi ngoại giao hoặc cũng có thể là nó hợp nói chuyện với Vân. Từ khi lên chỗ mới, Vân và Tú nói chuyện với nhau rất nhiều, quả nhiên 2 bạn đã vào tầm ngắm của các thầy cô.

"Tuy không thích Tú thật nhưng tôi ghen cũng là thật. Ít ra hiện tại tôi và Tú cũng đang tìm hiểu nhau mà. Cậu không thấy tôi đang ghen à Tú?" Đó là người khác sẽ nghĩ vậy còn tôi thì kệ con mẹ nó, tôi chỉ muốn thử lòng Bảo thôi còn Tú thì tôi luôn coi là đứa bạn tốt.

Có lẽ tôi cũng nguôi ngoai nỗi lo đi phần nào, bởi Bảo cũng đỡ thân với Vân đi rồi. 5 ngày nay không nói chuyện với Bảo rồi. Cảm giác khó chịu cũng lên đến tột cùng. Tự tôi nghĩ sẽ làm hòa với Bảo.

Chiều hôm đó trời mưa tầm tã.Tôi lại quên mang ô. Bởi lẽ hôm nay mẹ tôi đánh chiếc Lexus đưa tôi đi học nhưng lại có công việc đọt xuất nên không đón tôi được. Điện thoại ting ting:

" Con về với Bảo nhé!"

Mẹ không biết rằng chúng tôi đang từ mặt nhau sao? Tôi chạy ra ô tô của Tú nói:

      - Mày chở tao về nhé

      - Tao đón Vân rồi sorry

      - Tưởng hẹn hò như nào vẫn đi chơi với gái.

       - Kệ tao

Đang định dầm mưa về thì có một người nào đó đặt một chiếc ô vào tay tôi rồi biến mất.

Vừa về đến nhà mẹ nhìn thấy tôi đi ô về mới chạy ra lo lắng:

        -  Sao con không đi về với Bảo?

        - Con.... con với cậu ấy xảy ra chút chuyện ạ.

         - Thôi con lên tắm đi, kẻo ốm.

Tôi gật đầu với mẹ và lê từng bước chân nặng trĩu lên phòng. Vừa đóng cửa phòng vừa nghĩ " Ai thích mình mà ngại không lộ mặt vậy:))?". "Thôi đi mình thì làm gì có ai thích đâu nhỉ". Lúc tắm xong, tôi xuống nhà dùng bữa với bố mẹ. Lâu lắm rồi nhà tôi mới có thể ngồi ăn chung với nhau đông đủ như này. Trong bữa ăn tối, tôi cùng bố mẹ nói chuyện rất vui. Sau bữa ăn tôi cùng mẹ rửa bát....

Thế rồi tôi cũng bước lên phòng. Lên phòng tôi ngồi vào bàn để học bài. Bật những bài nhạc mà tôi yêu thích lên,làm xong các bài tập trên lớp. Tôi bắt đầu ôn đội tuyển Văn, có thể nói môn Văn là tôi thích hơn các môn khác cũng được. Đắm chìm trong  văn học mà tôi không biết rằng đồng hồ đã điểm đến 12h đêm.

Đặt lưng lên giường khi kim ngắn đồng hồ ở đúng số 1, tôi mở mess thì thấy còn hai người onl. Đó là Bảo và Vân. Bọn họ tình cảm quá nhỉ! Nhắn tin xuyên đêm thì cũng hay rồi. Tôi nặng nề tắt máy, hôm nay là ngày quá thảm rồi.

Khi mở mắt thì đã 6 rưỡi sáng rồi... Đúng 7 giờ tôi đứng trước cửa nhà. Haizz lại một ngày nữa cậu không đón tôi. Mẹ tôi ở ngoài xe đã gọi:

       - An! Lên xe đi con.

Tôi bước lên xe, mẹ hỏi tôi:

      - Sao mấy hôm nay con buồn thế?

      - Không ạ...Con có buồn đâu.   

       - Cãi nhau với người yêu à?-Mẹ càng tra hỏi tôi càng bực mình.

        - Con không có!

        - Cái cậu bé Bảo đấy, hai đứa cãi nhau à?

****************************

Tôi đến trường rồi mệt mỏi về chỗ, nằm gục xuống bàn.Tiếng trống trường vang lên báo hiệu bắt đầu tiết 1. Như một thói quen tôi quay sang hỏi Thảo Phương:

       - Tiết này tiết gì?

       - GDTC- Thảo Phương có lẽ cũng thấy tôi đang mệt nên nói thêm-Mày ở lớp đi. Tao xin cô cho.

Tôi gật đầu. Khi các bạn đã đi ra học hết, tôi dần chìm vào giấc ngủ.Khi lờ mờ tỉnh dậy thấy có dáng người cạnh bên. Người tôi ấm hơn hẳn. Tôi dần tỉnh hẳn. Đó là Bảo. Cậu bảo:

       - Ngu à? Hôm qua vất cho cái ô rồi mà không biết tự đến xe tao để về à? Đội mưa giờ ốm. Chịu mày đấy.

       - Um...-Tôi vẫn còn chưa hết shock vì người bên cạnh tôi là Bảo.

       - Um Um đéo mẹ gì. Bây giờ mày ốm làm tao lại phải chăm sóc mày. Thấy mình phiền không.-Bảo vẫn nặng lời nhưng không biết do ảo tưởng hay sao nhưng tôi thấy đó là những lời nói quan tâm.

       - Cấm mày! Lần sau không được đi học hay đi về một mình nữa. - Bảo vừa nói vừa lấy áo của mình đắp lên người tôi.

       - Có ai đón tao đâu?- Tôi phụng phịu đáp

       - Có tao! 5 ngày tao đứng chờ mày mày có đi với tao đâu? Xong lại hẹn hò với thằng Tú nữa.Nó redflag mày biết mà!- Bảo bực tức nói

       - Mày đâu có chờ tao.-Tôi nhìn Bảo hỏi

       - Ngày đầu tao đi con Bentley, ngày hai tao đi con Rolls Royce. Ngày thứ ba tao đi Lexus, ngày tư tao đi con Bugatti La Voiture Noire, ngày năm tao đi Ferrari. .-Bảo nói liền mạch giọng mắc cọc.

Bảo nói xong đưa tay lên trán tôi, lắc đầu nói:

          - Nóng quá! Tao mang túi chườm cho mày nhé! Ở yên đấy nhé!

Tôi gật đầu.Bảo đi đến cửa lại ngoảnh lại nói:

        - Mày nhớ ở yên đây nhé! Không tao chặt chân.

Một lần nữa tôi lại thấy cảnh này.Khi cậu đã đi rồi. Tôi thoáng chốc cảm thấy vui sướng, xen lẫn chút hạnh phúc. Có lẽ là đã làm hòa với cậu rồi.

Bảo quay lại với túi chườm ấm trên tay. Cậu vừa chườm lên đầu tôi vừa than:

        - Có bạn thân như mày tao khổ quá mà!

Tôi đang định đáp thì Vân đi vào lấy áo khoác, có lẽ Vân đã thấy chúng tôi, cô ấy nói:

         - Hai cậu... Hai cậu ở trong đây làm gì?

          - Chăm sóc An- Bảo không kiêng dè đáp.

Vân ngập ngừng chút nói:

          - Tớ quên áo ở nhà rồi. Bảo cho tớ mượn áo nhé?- Đôi mắt đầy hi vọng ấy đang hướng về phía Bảo.

Bảo nói hờ hững:

           - Tôi cho An mặc rồi cậu ấy đang ốm. Cậu mượn của bạn khác đi.- Bảo mặt lạnh tanh đáp.

Vân lặng im một hồi... Tú cũng vô tình vào lớp để uống nước.Thì thấy cảnh này. Tú trước hết choàng áo khoác của mình cho Vân xong quay ra lườm Bảo nói:

            - Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người yêu tao. NHANH!

           - Bố mày đéo thích! Mày lăng nhăng vừa. Đang lái chị nào lớp 12A5, công khai theo đuổi My, xong còn hợp đồng tình yêu với An nữa. Mày không nhục à?- Bảo to tiếng quát

          - Tao làm gì kệ tao, liên quan đến mày à. Đâu ai cấm tao làm như vậy. Mày cũng có tình cảm với An và Vân đâu nên mày đâu cấm được tao.

Bảo nín họng, nghĩ một lúc rồi nói:

        - Nhưng An là bạn thân tao! Tao cấm mày tán nó.

        - Bạn thân chứ có phải người yêu đâu mà cấm. Dù mày là hội đồng quản trị của nó nhưng mày muốn phá hạnh phúc của nó à?

         - Yêu mày thì hạnh phúc gì!?

         - Hạnh phúc hay không thì hỏi An.

          - An! Mày chọn tao hay chọn thằng Tú?

Tôi liền ngập ngùng nói:

          - Tao chọn.....- đúng lúc này có lẽ do tôi mệt quá nên đã ngất đi.

**********************************

Khi tỉnh dậy... Đệm trắng, mùi nước sát trùng. Đúng lúc này người tôi đau nhức dường như không điều khiển được.

         - Ayooo! Bọn tao đến nè- Anh Thư kêu lên và mở cửa vào và một lũ lít nhít tràn vô. Lớp trưởng Thành đại diện cầm một giỏ hoa quả và chúc tôi mau khỏe. Đang định cảm ơn chúng nó thì điện thoại vang lên. Cho phải phép thì tôi xin phép chúng nó nghe điện thoại. Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia vang đến giọng nói của Bảo Châu.

Cả lớp cất tiếng chào còn Bảo Châu rất lo lắng vì nhìn thấy tôi đang ở bệnh viện. Tôi nhờ Diệp dìu tôi ra vườn của bệnh viện, vất điện thoại ở đấy cho chúng nó làm gì thì làm.

Tôi hỏi Diệp:

         - Ai đưa tao đến đây vậy mày?

         - Hình như Tú.- Diệp đáp lại. Lo lắng nói thêm- Mày vào phòng đi nhé ngoài đây gió lắm!

Phanh mới đến ra nói:

          - Mày vào phòng đi! Bảo đâu nhỉ? Nghe Vân nói chúng mày làm lành rồi.

           - Chắc vậy.- Tôi nói rồi sực nhớ ra... Vân thích Bảo 5 năm rồi liệu cô ấy có hiểu lầm không.

Suy nghĩ mãi, Diệp nhìn tôi nói:

          - Có phải mày thích Bảo đúng không?

           - Không! Tao với nó quá lắm là bạn thân thôi! Thích gì?

            - Bạn thân mà mỗi lần tao thấy mày nhìn nó lạ lắm

             - Không! Tao nhìn nó đâu? Thằng đấy chó nó thèm- Vừa nói tôi vừa tìm My.

             - Ánh mắt của mày giống Thị Nở nhìn Chí Phèo lắm. Tao nói thật

              - Ý mày là tao là Thị Nở đúng không. Bạn thân thế đấy- Đúng lúc đó Tú và Vân đi ngang qua chúng tôi.

Tôi vẫy tay gọi Vân, cậu ấy chạy đến chỗ tôi cười tươi và nói với giọng điệu lo lắng:

         - Sao An không vào phòng nghỉ đi, ở đây gió lạnh kẻo ốm giờ

         - Tớ không sao đâu. Cậu nói chuyện với tớ một tí nhé.- Nói xong tôi nắm tay Vân kéo đi đến lúc đó tôi vẫn chưa biết Tú đang lườm tôi.

        - Vân à! Tớ xin lỗi. Tớ ốm nên Bảo có cho mượn áo thôi! Cậu đừng nghĩ nhiều.

         - Không sao đâu.

         - Cậu còn thích Bảo chứ?- Tôi hỏi Vân.

         - Tôi... tôi .....-Vân ấp úng khi trả lời.

         - ....- Liệu rằng Vân còn thích Bảo không? câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi.

Vân dìu tôi lên phòng cậu ấy ở lại chơi với tôi một lúc thì Tú lên gọi Vân về. Cả buổi nay tôi không thấy bóng dáng của Bảo. Nhắn tin thì chưa xem . Tôi xuống sảnh chờ của bệnh viện tìm số phòng và tên mình thì đập vào mắt tôi.

" Nguyễn Gia Bảo- phòng 1092"

Bảo bị bệnh gì à! Tôi nhìn vào bảng thông báo của bệnh viện số phòng từ 1000 trở lên là phòng cấp cứu. Không nghĩ gì nhiều. Tôi chạy từ tầng 1 lên tầng 6 tìm đúng số phòng của Bảo. Lúc này khi nhìn vào phòng. Tôi qua cửa kính thấy chàng trai đang hấp hối. Bác sĩ đang cố cứu cậu ấy. Tôi nhìn vào máy nhịp tim thấy dần dần nó thành vạch thẳng. Tôi thật sự đã gục ngã. Nước mắt cứ tuôn trào.Cho đến khi điện thoại có cuộc gọi thì tôi mới cố nín tiếng nấc lại bắt máy. Bên kia, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

           - Này mày ở đâu thế! Tao vào phòng thì không thấy mày.

            - Ma hả??! -Tôi đáp lời trong điện thoại- Mày sẽ ở bên tao suốt đời, phù hộ tao mà đúng không!? Mày có được chuyển sinh thành idol không??...

         - Mày nói cái gì vậy?- Bảo hỏi tôi giọng có vẻ ngạc nhiên.

Tôi nhìn vào bên trong thì ra không phải là Bảo mà là một người khác. Lúc này tôi chạy thật nhanh xuống phòng, thấy Bảo đứng ở trước cửa tôi mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Bảo nói:

       - May quá! Người đó không phải mày. May mà mày vẫn bình an- Vừa nói tôi vừa ôm lấy Bảo khóc nức lên

        - Ơ gì vậy!- Bảo mặt ngơ ra nhưng vẫn choàng tay ôm tôi, cậu còn véo má nói- Đừng khóc. Tao đây rồi mà!- Không khí trong phòng rất ám muội, bỗng có tiếng nói:

       - An ơi, con làm sao vậy?

Mẹ tôi bước vào nhìn chứng kiến cảnh này mẹ tôi cười :

     - Mẹ xin lỗi đã làm phiền hai đứa nha!- Rồi mẹ tôi bỏ ra ngoài.

Đúng lúc này tôi mới phát hiện nãy giờ tôi đang ôm chặt Bảo và ngược lại. Có lẽ tôi đã chờ ngày này quá lâu rồi, ngày tôi và Bảo làm hòa. Mẹ ngồi nói chuyện hỏi han và xin lỗi tôi vì mẹ bận họp còn bố thì bận những bản thiết kế hàng hiệu. Cùng lúc đó, bố mẹ Bảo cũng đến phòng tôi để đón Bảo về. Họ đứng trước cửa phòng tôi thì mẹ tôi nhận ra mẹ Bảo là bạn cấp 3 của mẹ tôi.

Họ nói chuyện với nhau có vẻ rất ăn ý. Được một lúc sau, mọi người về hết còn lại bố mẹ tôi. Mẹ tôi vào phòng hỏi:

       - Mối quan hệ của con với Bảo như thế nào rồi.Đã nắm tay chưa?- Mẹ hỏi dồn dập khiến tôi không trả lời được câu nào.

      - Bảo thích Vân rồi ạ! Con với Bảo... bạn bè thôi!

      - Nào con! Bố vừa thấy mẹ kể hai đứa chúng mày ôm nhau xong. Bạn bè thế nào được?

Tôi chẹp miệng nói khéo:

        - Con mệt rồi. Con đi ngủ nhé.

_________

Mấy bồ đọc cho tui xin ý kiến nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro