Chương 6: Người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Tôi đăng lên face một tấm ảnh cùng dòng cap: "Có bạn thân giàu quá trời". Rồi thì tôi tiện tay lướt face luôn. Đang lướt face thì có một thông báo, "Bảo Châu đã đăng một tin mới", tôi ấn vào thấy tin: "@Bảo Nguyễn đang hẹn hò với @An Phạm cùng lớp😨". Mới 10 phút mà bài viết đã có hơn 1000 lượt tương tác. Haizz.. sức ảnh hưởng của cậu ấy đúng là không nhỏ mà. Nhưng mà cậu ấy chỉ đăng khoảng 10 phút rồi liền ẩn đi. Cùng lúc đó trên cfs của trường tôi, cũng đang rầm rộ chuyện đó. Đã có một người cap lại bài của Bảo Châu. Chỉ chút sau, mess tôi có hàng trăm tin nhắn đang chờ rep. Tôi đọc một trong số đó ghi:

" Này con đĩ kia, mày nghĩ mày có thể được anh Bảo để mắt à, mày chỉ là đồ bỏ đi thôi. Nếu mày còn dám quyến rũ Bảo Nguyễn thì đừng trách tao"

" Cho tao hỏi là mày đã dùng thủ đoạn nào để có được trái tim anh Bảo vậy. Một con fòur như mày mà cũng đòi đũa mốc chòi mâm son à."

***********************************

   Hàng trăm tin nhắn đấy, tôi đọc chứ. Đọc hết chứ... Chỉ là vừa đọc nước mắt vừa tuôn rơi. Tại sao chứ! Tại sao tôi lại phải hứng chịu hết những lời lẽ này. Cùng lúc đó,Bảo đẩy cửa vào. Bảo nhìn tôi, thấy tôi mắt ngấn lệ, có lẽ cậu đã hiểu ra rằng tôi vừa gặp chuyện. Cậu định ôm tôi, nhưng tôi lại hất tay cậu ra, tôi nhìn Bảo rồi hét to:

 -   Tao không muốn làm bạn với mày nữa. Xung quanh mày toàn những điều xấu có thể đổ ập lên đầu tao thôi.

    Nói rồi tôi khóc to hơn nữa. Cùng lúc đó bọn bạn tôi vào dỗ tôi và đẩy Bảo ra khỏi phòng. Sau đó không lâu, Bảo Châu cũng đi ra khỏi phòng và biến mất. Tiết sau tôi vào lớp thì không thấy Bảo Châu đâu. Thấy vậy, tôi liền nhắn cho nó:

"Mày đi đâu?"

Tôi nhắn nhưng không có sự hồi đáp. Cô vừa vào liền nói luôn:

       - Bảo Châu vừa xuất ngoại sang nước ngoài du học rồi. Giờ lớp mình có thêm một học sinh mới. Bạn vào lớp giới thiệu nhé.

Từ ngoài cửa lớp, một bạn nữ khá xinh xắn bước vào lớp tôi, cất giọng nói ngọt ngào:

       -Chào các cậu! Tớ là Nguyễn Vũ Ngọc Vân, mong các cậu giúp đỡ.

Cô Nhung tiếp lời:

      - Em muốn ngồi ở đâu nào?

Vân chần chừ một lúc rồi chỉ về phía tôi:

     -Em muốn ngồi cạnh bạn nam kia.

Đó là Bảo. Vậy tôi sẽ ngồi ở đâu với Thành và Thảo Phương á?

Cô cất tiếng hỏi:

         -Bảo! Em thấy sao?

Bảo nhìn Vân một lúc sau đó nói:

       - Vâng ạ! Dù gì thì em với bạn cũng quen biết nhau trước nên em sẽ giúp đỡ bạn ạ.-Bảo nhoẻn miệng cười. Rồi cậu đáp cho tôi một ánh như chưa từng quen biết và liếc xéo tôi

Bảo có ý gì đây?Định đuổi tôi á? Không thích đi đấy. Định làm gì tôi.Tôi chợt nhớ lại tôi và Bảo đang cãi nhau, nếu tôi không đi thì có lẽ là tôi định làm hòa trước.

Tôi liếc mắt nhìn Bảo. Thấy cậu không vấn vương nhìn tôi. Tôi bực mình đạp ghế. Bỏ ra chỗ Thành. Vậy cũng tốt đỡ phải ngồi gần Bảo. Mà chỗ Thành thì toàn ngồi cạnh những trai đẹp, gái xinh của lớp tôi. Còn có Diệp, Phanh và Thảo Phương nữa thì còn gì bằng.

Vừa xuống đến nơi cả đám vỗ tay vui mừng. Tôi nhiệt tình chào bằng cách vỗ tay với từng đứa một. Nói ra thì hơi vô tri nhưng mà bọn tôi cảm động quá trời.

Đến giờ thảo luận tôi cùng bạn lớp trưởng yêu mến thảo luận với nhau rất say sưa. Ờ thì hai đứa chuyên Văn nói chuyện với nhau rất hợp. (Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi ngồi cùng với Thành). Tự dưng bạn Diệu xinh đẹp vỗ vào lưng tôi cười và nói:

         - Cơn gió nào đưa mày đến đây.

        -Là do bạn Vân chứ ai- Bích đáp lại một cách nhanh chóng

         - Sai rồi do bạn Bảo đúng không An?- Phanh quay xuống và nói với bọn nó.

Cả đám cười trong khi tôi thấy vô vị vcl. Thành vừa cười vừa nói và còn chỉ tay về phía Vân và Bảo:

        - Chúng nó tình tứ thế kia cơ mà.

Mắt tôi hướng về phía Bảo và Vân. Đúng thật, hai bạn ngồi sát vào nhau trông như hai đứa nó đang yêu nhau vậy.

      - An ơi, mày không phải buồn đâu- Thằng Tú nói với cái giọng nghe rất ngứa đòn.

Tôi làm lơ đi thì chúng nó càng cố tình nói. Tôi nhìn chúng nó với ánh mắt yêu thương:

      -Bố xin chúng mày, đm im đi cho bố còn học.

       - Úi dời, An tức rồi đấy chúng mày ạ- Thảo Phương nói.

Lúc đó, chúng nó có trêu ghẹo gì hay chăng nữa tôi vẫn đéo care. Tôi ra định nói chuyện với Vân . Thì Vân đã đến bắt chuyện với tôi:

        - Này, cậu thích Bảo đúng không?- Cậu ấy cất giọng tuy ngọt ngào nhưng đối với tôi như sét đánh ngang tai.

Bọn chỗ tôi nghe vậy xịt keo cứng ngắc. Chúng nó cố lờ đi, nhưng thằng bạn Tú "thân yêu" của tôi lại nói:

        - Ối dời! Tình tay ba cơ đấy!- nói xong nó cười bay cái nết. Tôi lặng lẽ quay xuống lườm nó. Đương nhiên nó phải nín họng rồi.

Vân nghe vậy ngơ ngác nhìn tôi. Ôi vẻ mặt ngây thơ ấy tôi sẽ không bao giờ quên.Tôi kéo Vân ra một góc lớp.Nói rõ ràng cho bạn không hiểu lầm:

      - Tớ thề! Tớ với Bảo mới làm bạn thân được 1 tiếng nên là không có vụ yêu đương gì hết.

       - Tớ chỉ hỏi thế thôi chứ tớ không có ý gì

Vân nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Bảo nhìn thấy tôi và Vân đứng nói chuyện thì kéo tay Vân ra một góc. Tôi cười trừ đi vào lớp.

Lúc này Bảo nói với Vân:

          -Này vừa nãy cậu nói gì với An đây?

         -Tớ ra hỏi An thích cậu xong An kéo tớ ra đây để giải thích là cậu ấy ko thích cậu.

          -Không thích á?- Bảo hỏi lại Vân.- Tại sao nhỉ?

          -Bảo... Cậu thích An à?- Vân hỏi Bảo ánh mắt dường như không thể tin nổi

Bảo hơi ngập ngừng, nhìn vào mắt Vân, đôi mắt đượm buồn ấy, đáp:

          -Không! Tôi không thích An!- Rồi Bảo tỏ vẻ khó chịu bỏ vào lớp.

Cuối giờ, khi tôi đang nói chuyện với Phương Anh về vụ mới nghe được giữa Bảo và Vân. Thì Bảo đi đến xách cắp tôi lên, lạnh lùng nói:

       -Mày có về nhà không thì bảo?

Tôi chợt nhớ ra rằng sáng nay đi nhờ xe Bảo đến trường. Tôi nhìn Bảo với thái độ khó chịu ra mặt:

       - Tao đi về với Hoàng rồi,mày về trước đi.

Lúc đó tôi vẫn tay gọi Hoàng, nó nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi nháy mắt nói:

        -Mày bảo chở tao về cơ mà.

Hoàng đang định nói gì đó thì tôi ra hiệu cho nó đồng ý. Bảo nhìn tôi và Hoàng rồi cười khẩy.Và quay lưng về phía xe ô tô.Tôi đưa cho Hoàng đồng màu xanh dương thì nó mới đồng ý cho tôi leo lên xe đi về. Vấn đề là tôi không có mũ. Haizzz xịt keo thật chứ. Đúng lúc đó. Tôi nhìn thấy Anh Tú ở phía không xa. Tôi chạy về phía Tú và kéo áo bạn lớp phó thân yêu. Bằng một giọng thảo mai chưa từng có. Tôi nói:

     -Bạn Tú đẹp trai ơi, chở tớ về được không?

       - Có cái con c**, bố mày chở thằng Duy về rồi. Mày nói với anh Bảo của mày chở mày về ấy, thằng Bảo mà nhìn thấy chết cha tao.

      -Bạn với chả bè như c**, tao đếch cần mày nữa.

Tôi nhìn sang thấy Phanh đang dắt xe máy từ nhà xe ra, lại còn tia thấy có tận 2 cái mũ bảo hiểm. Tôi ra bảo với nó:

      -Chở tao về nhà được không?

      -Mời công túa ạ.

Đang trèo lên xe thì Bảo giật tay tôi lại nói:

      - Không được! Cậu phải về với tôi.

Từ xa Thảo Phương đã nhìn thấy tất cả, cô ấy nhẹ nhàng bước đến và hất tay Bảo ra, nhếch mép nói giọng khinh khỉnh:

       -Bỏ cái tay mày ra! Bẩn áo bạn tao.

        -Thôi Bảo mày tha cho con An đi.- Phanh nhìn nó với ánh mắt đầy ác cảm.

Thảo Phương và Phanh cũng cứu nguy tôi một phen không thì tôi cũng chẳng biết làm gì. Bảo nhìn tôi một lúc, rồi quay lưng đi về. Trên đường tôi nghĩ rất nhiều về ngày hôm nay.

" Quả nhiên....anh luôn cho tôi cảm giác thấp thỏm bất kể khi xa anh hay ở gần anh"- Bỗng nhiên Phanh nói với tôi.

Tôi bất giác ngơ ra rồi hỏi lại:

       -Hả? Cái gì cơ?

       -Tao đang đọc suy nghĩ của mày- Phanh nói không kiêng dè.- Nãy giờ tao thấy mày suy lắm đấy.

      -Kh...Không có đâu! Tao...Không nghĩ gì đâu.

       - Thì cứ cho là thế đi.

......

Đêm hôm đó, tôi đã nghĩ rất nhiều. Rồi tôi lại thấy mình sai thật rồi.Tôi mở điện thoại. Thấy mess cậu vẫn có chấm xanh lá cây ở đó. Tôi đã định xin lỗi cậu lập đi lập lại hành động đó đến khi chấm xanh lá cây đó biến mất.

Ngày hôm sau như một thói quen tôi vứt cặp ở lớp và lại đi chơi với Diệp. Diệp là một người hiền dịu, một chút trầm tính và yêu đời khiến khá nhiều anh cũng có cảm tình với Diệp. Hôm nay Diệp kể tôi một tinh chấn động rằng cô ấy thích một anh khối trên, là chủ CLB bóng rổ. Một người hướng nội như Diệp từ lúc kể về anh Đăng- người cô ấy thích. Đôi mắt ấy sáng rực lên, tràn ngập màu sắc. Có lẽ Diệp đã mê anh ấy rồi.

Khi chúng tôi về lớp vừa về chỗ theo thói quen thì Diệp đã níu tay tôi lại. Nói:

        -Mày quên rồi à? Mày ngồi với Thành mà?

         -Hả- Tôi sững người nhìn về phía chỗ cũ của tôi. Rồi nhìn thấy chiếc cặp màu trắng mới mua hôm nay mới dùng bị vứt xuống đất.

Tôi khờ ra một lúc rồi khoanh vùng phạm vi tìm đối tượng vất cặp, rồi ánh mắt tôi dừng lại ở Bảo. Cậu đang nói chuyện cùng Vân. Tôi đến tức giận nhìn Bảo rồi nói:

       - Mày vất cặp tao xuống đất đúng không?-Lúc này tôi đã mất bình tĩnh vì đó là chiếc cặp ba tôi đã tự thiết kế riêng cho tôi hay đi công tác xa nhà nên đây là món quà rất có ý nghĩa với tôi.

Bảo nhìn tôi vẻ bất cần đời đáp:

      -Đúng vậy! Tao không biết của ai nên để tạm dưới đó.

Tôi nhìn Bảo và nói:

     -Giờ mày muốn như nào mới tha cho tao?

Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng.

Đúng lúc đó Vân đi xuống nhặt cặp cho tôi, rồi nói:

      -Xin lỗi An nhé! Chúng tớ không cố ý làm rơi cặp cậu đâu.

      -Không sao đâu!- Tôi đáp lời Vân

Tôi nhìn Bảo. Thất vọng chứ! Đương nhiên rồi. Cậu ấy vốn không phải vậy mà? Càng nghĩ nước mắt tôi càng rơi. Quả nhiên, cậu cũng không cần tôi nữa. Đã vậy thì tôi cũng sẽ đá cậu ấy ra khỏi cuộc đời tôi. Lúc đang định đi thì có cánh tay kéo tôi lại đó là Vân:

      -An ổn chứ?- Vân vừa nói vừa đưa khăn cho tôi. Rồi Vân kéo tôi ra ghế đá của trường.- Tôi rất xin lỗi An.

     - Không sao mà.- Tôi gạt nước mắt đi.Tôi lảng tránh về việc đó mỉm cười hỏi Vân- Cậu có quen biết với Bảo trước à?

Vân đáp lời tôi:

      -Tôi với Bảo là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ gia đình tôi và Bảo đã có quen biết nhau rồi.

       - Vậy à, hai cậu đẹp đôi đó.

Tôi vừa nói vừa nhìn sang Vân. Cậu ấy đỏ mặt, có vẻ ngại ngùng:

         -Không, tôi với Bảo.....- bỗng Vân ngắt ngang lời nói.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:

         - Vân! Cậu thích Bảo đúng không?-Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Vân

        - Đúng vậy.... 5 năm rồi.- Câu trả lời của Vân khiến tôi sững người.

        -An đừng nói với ai nhé!- Vân nói thêm rồi đưa tay, tỏ vẻ muốn móc tay giữ lời hứa.

Tôi gật đầu móc tay với Vân. Cậu ấy trẻ con thật....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro