Chương 10: Tú ghen rồi Vân ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên chương nghe hay thấy mọe

Tối hôm đó, chúng tôi đã rất vui. Tôi và bọn bạn đã kể rất nhiều chuyện. Còn chụp ảnh đăng locket nữa, chỉ là không có Tú và Vân thôi.

Tôi gọi Vân hỏi xem cô ấy về chưa. Nhưng người bắt máy lại là Tú. Chúng tôi khi nghe thấy người bắt máy là Tú thì im lặng để nghe xem bọn họ nói gì. Có lẽ họ đang bận gì đó nên tôi giả vờ bảo:

-Thôi! Tao tắt máy nhé.

-Oke!- Tú đáp lại. Nhưng có lẽ nó không để ý rằng tôi chưa tắt máy.

Một lúc tôi nghe thấy tiếng dừng xe. Sau đó có một giọng nói khá quen thuộc vang lên:

"Tối muộn rồi. Mày hẹn tao ra đây làm gì?"

Không cần nói chúng tôi nhìn nhau rồi ai cũng biết đó là Tùng một người bạn của chúng tôi.

" Tao muốn hỏi mày một số chuyện ý mà"-Tú nói giọng có vẻ nhẹ nhàng thoải mái.

Lúc đó Khoa đi mua nước bây giờ mới đi vào. Nghe Thảo Phương review lại câu chuyện mới hốt hoảng nói:

-Chúng nó va nhau chưa? Tao mới kể cho Tú về việc Tùng thích Vân xong.

Ôi thằng ngu! Sao nó có thể oang oang cái miệng ra như thế. May mà Tú chưa nghe thấy. Nghe Khoa nói xong chúng tôi có vẻ khá lo lắng cho tình bạn của hai người này.

Cái 15 pro của tôi mới mua lại vang lên tiếng nói:

"Mày thích Vân à?"- Tú giọng có vẻ gắt gỏng.

"Hả? À... Mày hỏi làm gì?"Tùng có vẻ bối rối.

Chúng tôi nín thở nghe cuộc trò chuyện

" Vân là của tao!"- Tú nói dường như hét lên

" Thì sao, dù mày với Vân yêu nhau nhưng nhất định một ngày nào đó Vân sẽ là của tao"

" Mày dám"-Tú tức giận như muốn đánh nhau lắm rồi

" Thế mày nghĩ mày xứng với Vân à. Chắc yêu được vài hôm cùng lắm 1 tuần lại chia tay. Mày là trapboy mà"- Tùng nói kháy.

Tôi nghĩ bọn này đánh nhau chắc rồi thì lại có giọng nói thứ ba xuất hiện:

"Tùng! Sao cậu lại ở đây?"- đúng là Vân rồi- " Tú à về thôi! Tớ lạnh!"

Quả nhiên Tùng biết trêu ngươi. Cậu ấy nói:

" Vậy cậu mặc áo tớ nhé!"

" Mày bỏ cái áo mày ra.Vân không cần"- Tú nói chắc chắn đã nhịn đủ rồi.

Rồi chúng tôi nghe có vẻ chúng nó sắp lao vào đánh nhau. Cùng lúc đó chúng tôi cũng thấy đéo ổn nên nhờ bác tài xế của Bảo chở đến định vị, để cản hai bạn... hoặc cũng có thể để hóng drama.

Khi lên xe chúng tôi đã hoàn toàn mất kết nối với điện thoại My. Đúng 5 phút sau chúng tôi có mặt tại sân vận động thành phố. Do đã hơn 10 giờ tối nên ở đây khá vắng vẻ.

Bảo hốt hoảng lao nhanh vào sân tìm hình bóng của Tú. Thì thấy cả Tú và Tùng đều ở đấy. Bảo có lẽ định lao vào ngăn nhưng đã bị tôi cản lại. Tôi nói với giọng siêu triết lý:

- Để cho hai thằng đấy vật nhau xong thể nào cũng chán.- Rồi chúng tôi im lặng nhìn hai bạn đánh nhau. Còn Vân thì đứng khóc.

Tôi đoán như thần. Một lúc sau khi cả hai đều gục xuống sân bóng. Bây giờ Bảo và Khoa mới đến đỡ hai thằng dậy. Còn tôi ra an ủi Vân. Tú đứng dậy loạng choạng đến chỗ Vân:

- Xin lỗi vì đã để em khóc. - Tú giơ tay lên mặt Vân lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má con bé.Tú cũng đỡ Tùng lên, đưa nước cho Tùng.

Tôi nhìn Tú với ánh mắt khó hiểu. Vừa nãy mới va nhau xong thì bây giờ lại đưa nước cho Tùng. Rồi chúng tôi đi ra. Có lẽ Tú và Tùng sốc lắm. Tú cười vờ như không có chuyện gì:

- Chúng mày đến đây làm gì thế? Muộn rồi về thôi! -Tú nhỏ giọng dần rồi nắm tay Vân đưa cô ấy lên xe.

Trước khi về, Tú và Tùng còn bắt tay nhau rồi còn... ôm nhau. Khoa ra hỏi:

- Mày với Tùng như thế nào rồi?

Tú mỉm cười nói:

- Tao với nó hứa sẽ tranh đấu công bằng thôi. Tao với Tùng làm hòa rồi.

Chúng tôi cũng thở phào vì chúng nó cũng không có cãi nhau, chỉ đánh nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro