Chương 11: Bảo's Pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một chút thì tôi và An cũng đang giận nhau. Chỉ vì chuyện cỏn con thôi. Nói chuyện với Vân mãi cũng khá chán. Tôi đã định ra làm hòa với An. Nhưng khi tôi định đứng dậy ra chỗ An thì Tú lại ngồi cạnh An chưng ra cái bộ mặt đểu cáng. Tôi nhìn lại về phía Tú một lần nữa thì thấy... Cái gì kia? Xoa đầu nhau á? Đùa à? Tôi tức giận định ra " Hỏi han" hai bạn một chút thì Vân lại kéo tay tôi lại, nói:

- Mai Bảo có bận không đi chơi với Vân nhé?

Đang giận vì Tú và An thì Vân hỏi câu đó. Thực sự mà nói, tôi thấy Vân khá phiền. Chỉ vì bố mẹ tôi và bố mẹ nó quen nhau thôi. Tôi gạt tay Vân ra, nói:

-Bận!

Nhìn khuôn mặt yếu đuối của Vân và nhìn về phía An đang tình tứ với thằng Tú, tôi càng tức ra mặt. Thì đúng lúc đó, con điên Thảo Phương lại chiếu đoạn video chúng nó xoa đầu nhau.

Lúc đấy tôi đi ra khỏi lớp vì quá tức. Muốn đánh dấu chủ quyền nhưng tôi thích thầm nó thì chẳng có quyền được ghen, với cả An với Tú đang trong tình trạng hẹn hò thì có làm gì cũng bị coi là người thứ ba.

-Đang bực tức thì tôi nhìn thấy thằng Hoàng- bạn thân của An. Như tìm được người trải lòng tôi chạy lại rồi sực nhớ ra Hoàng là đứa đưa em tôi về nhà khi nó đi lạc, nói:

- Cảm ơn mày nhé! Hôm trước mày đưa em tao về nhà.Em tao có vẻ ưa mày phết.

- À! Cô bé nhỏ nhắn đó hả? Tao nhớ không nhầm ẻm tên Hương học lớp 7 đúng không?

- Đúng rồi.- Tôi ngập ngừng một lúc nhìn Hoàng ánh mắt đăm chiêu.

Hoàng hơi sợ sợ lùi lại phía sau một bước, nói:

- Tao không chơi gay mày nhé! Tao thẳng như thước.

Tôi chợt phì cười:

- Không! Mà.... mày là bạn thân của...An đúng không?

- Ừ! Đúng rồi có gì lạ sao?

Tôi thở dài, rồi kéo Hoàng ra một góc trường.

- Hoàng lại một lần nữa chưng cái bộ mặt sợ hãi ra:

- Này! Đừng manh động nhé. Tao không thích con gái không có nghĩa là tao thích con trai đâu.

Tôi im lặng một hồi. Rồi bất ngờ quay sang đó nói:

- Tao kể cái này mày không được kể ai đâu nhé!- Tuy biết đó là văn bọn con gái hay nói với nhau, tuy nó rất vô dụng nhưng tôi vẫn hỏi.

- À...ừ. Nói đi.

- Tao..gả em gái tao cho mày. Bù lại mày gả bạn thân mày cho tao.

Hoàng có vẻ xịt keo một hồi. Rồi nó nhìn tôi vẻ ngỡ ngàng. Nó hỏi:

- Vế đầu thì được nhưng vế sau thì tao chưa đồng ý.

Tôi nhìn nó vẻ mặt như cái cách nãy nó nhìn tôi:

- Mày thích em tao thật à? Oẹ! Gu mặn vãi.

- Em mày cũng dễ thương mà! Mỗi con An mới mặn thôi.

- Mày! Giúp tao cua An đi! Tao cho mày con Hương. Tối qua mà đón nó đi chơi miễn tách An với Tú ra là được.

- Ừ! Ok. Tối đi rồi tính.- Hoàng nó đáp cái giọng tỉnh bơ xen một chút vui vẻ.

Đúng lúc đó thì Vân lại đi qua. Như bắt được vàng Hoàng reo lên:

- Mày còn con thanh mai trúc mã là hot girl cơ mà. Để tao gạ thằng Tú yêu em Vân cho.

- Được luôn. -Tuy hơi ác nhưng tôi vẫn phải bán đứng Vân để có được trái tim crush.

- Chịu bạn rồi, bán đứng thanh mai trúc mã.

- Vì An cả thôi.-Tôi chẹp miệng nói như bất đắc dĩ mới làm vậy.

Từ ngày hôm đó tôi và Hoàng thân với nhau hơn.

Tôi có bao giờ biết tán gái là gì đâu tại mấy lần trước toàn là được tán. Hoàng thì cũng chẳng khác tôi là bao nhưng nó vẫn nói như chuyên gia:

- E hèm! Việc mày cần làm bây giờ là dỗ An. Phải biết nắm bắt thời cơ. Quan tâm nó một chút nữa, từ bé ba nó đã đi làm ăn xa. Mẹ là chủ cả nên tối nào cũng tăng ca.

- À, ừ. Xong sao.

- Nó cơ thể khá yếu nên bệnh tật liên miên.- Hoàng vừa nói xong thì đồng hồ cũng điểm 11 giờ 30. Giờ chúng tôi về.

Xui sao mà khi đó trời đổ cơn mưa tầm tã.Tiếng mưa rơi, mùi đất thoang thoảng tạo không khí dễ chịu làm sao. Tôi mới bước ra khỏi cửa lớp thì thấy bóng dáng quen thuộc ấy. An sao? Cô ấy đang đợi ai à. Tôi chờ một lúc thì thấy An chạy về phía một chiếc ô tô. Người mở cửa xe là Tú. Cậu ấy chỉ lắc đầu rồi chỉ vào trong xe tỏ ý có người ngồi rồi. Vậy là An lại lững thững về lại vị trí cũ. Mưa một nặng hạt còn An. Em chờ ai?

Tôi lặng lẽ đến cạnh An. Đưa ô cho con bé rồi lại lặng lẽ bỏ đi...Đứng sau cổng trường, nhìn theo bóng dáng người con gái ấy mà trong tim tôi nhói lên từng hồi.

Tối đó, khi về đến nhà tôi cũng vui hơn chút. Tôi đã dùng cả tối để chuẩn bị xem mai mặc gì đi đón An. Rồi tôi đã vào mess, định nhắn tin làm hòa với An. Thì thấy cô ấy đang soạn tin gì đó. Soạn tin lâu lắm. Tôi chờ mãi đến khi chấm xanh cạnh avt của cô ấy biến mất....

Sáng đó, tôi nhờ mấy bác tài xế gia đình tôi lái cả dàn xe đến trước nhà An. Tôi hồi hộp mãi, đến khi cánh cửa nhà An mở ra thì con bé đứng ngắm xung quanh một hồi rồi lại nhảy chân sáo vào xe mẹ nó. Tôi tức điên. Tôi lên xe bảo bác tài lái nhanh nhất đến trường. Trên xe, tôi nghĩ rất nhiều. Hàn ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi... Em có hết giận tôi chưa? Liệu em có tha thứ cho lỗi lầm của tôi không? Em còn coi tôi là bạn không?.....

Càng nghĩ thì trong lòng tôi như có hàng nghìn mũi tên đâm vào. Đến khi bác tài gọi thì tôi mới nhận ra mình suy nghĩ nhiều về người con gái ấy đến vậy. Mỗi khi nhìn thấy em cười tôi như có thêm nhiều năng lượng tràn đầy, còn khi thấy em buồn trong lòng tôi đau, đau lắm.

Hôm nay, em mệt nhoài. Còn không gượng nổi một nụ cười. Tiết đầu là GDTC. Không hiểu sao em lại nhờ bạn xin nghỉ hộ.Không hiểu sao tôi linh cảm có chuyện gì đó không tốt. Tập xong bào khởi động, tôi xin cô cho tôi vào lớp. Thấy em đang nằm gục trên bàn, tôi lo lắng chạy tới.

Tôi ngồi cạnh em. Nói những lời tâm tình sến súa. Tôi và An đã làm hòa. Cho đến khi đĩ Tú đến. Cơn ghen nổi lên. Tôi dần quen với việc cãi nhau với Tú, lí lẽ ngang ngược ấy tôi dần quen. Do tức giận tôi đã quay sang hét vào mặt em mà không biết em đang mệt lả đi:
- An! Mày chọn tao hay thằng Tú?

An ngất đi . Lúc đó chính tôi đã đưa em đến bệnh viện nhưng rồi tôi đi về. Để Tú ở lại và nói với bọn ở lớp là Tú đưa An đến bệnh viện. Chiều hôm đó cả lớp tôi đi vào bệnh viện thăm An. Tôi vì không muốn gặp mặt thằng Tú vả lại tôi còn bị thầy Kiên bảo ở lại để giải một số bài tập toán nâng cao. Tôi cố gắng làm nhanh để đến chỗ An. Lúc làm xong cũng là 5 giờ. Tôi bảo bác Hưng chở tôi đến bệnh viện.

Đến nơi, tôi không thấy em đâu liền gọi cho em. Chưa đầy hai tiếng chuông em bắt máy.

- Em mới ốm dậy nên em nói sảng sao? Tôi vừa call vừa hỏi:

- Này mày ở đâu thế! Tao vào phòng thì không thấy mày.

Đúng một phút sau từ ngoài cửa phòng.. An lao vào người tôi. Em ôm tôi sao? Đã thế lại còn khóc nức lên nữa.Tôi vừa vui mừng vừa lo cho em. Tôi nhẹ nhàng ôm em chặt hơn. Tôi luôn mong thời gian có thể ngưng đọng lại ở thời khắc này cho đến khi.... Mẹ em bước vào. Cả tôi cả An đều xịt keo không biết làm gì hơn ngoài việc ngại ngùng rời nhau ra.

Có lẽ tôi đã yêu em rồi, An ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro