Quay Về Nơi Có Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo xuất viện trong niềm hân hoan của mọi người, đặc biệt là mẹ cô và Hana ( nhưng em chỉ biết giấu niềm hân hoan ấy trong lòng ), cô được đưa về nhà một cách trịnh trọng, như là chào đón một nữ hoàng quay về. Bà Kim nhờ cô giúp việc làm rất nhiều món ăn, toàn là những món Jisoo thích, mẹ cô đã ngỏ ý mời Hana ở lại ăn cùng thay lời cảm ơn vì đã thay bà chăm sóc cho Jisoo mỗi khi bà đi vắng, ngoài ra chẳng còn ai cả.

Nhìn những đĩa thức ăn nóng hổi được mang ra, lòng cô có chút không vui, cô nhíu mày thật khẽ nhưng không ai trong hai người thấy, chỉ có cô giúp việc vô tình thấy được liền hấp tấp mang hết những đĩa thức ăn còn lại lên. Thức ăn thì nhiều nhưng người làm thì chỉ có một, Jisoo là chủ đương nhiên là cô giúp việc rất sợ bị mắng hoặc bị đuổi việc, nhưng không biết rằng cô chẳng qua là thấy khó chịu, không phải là không được khỏe mà là những thức ăn trên bàn chỉ có món cô thích, những món lúc trước cô giúp việc làm cho cả hai thì không thấy đâu.

Nếu người nào được cô yêu thương, để tâm đến, người đó sẽ thấy cô dễ dãi vô cùng, món nào cô thấy Jennie thích, cô liền bắt chước ăn ngay và sẽ thích theo dù cho món đó không hợp khẩu vị của mình, chỉ cần là Jennie thích, cái gì cô cũng sẽ làm vì nàng. Một lần cô nghĩ đến Jennie là cả những ký ức cùng với yêu thương quá khứ quay về, không một ai nhìn ra cô yêu thương nàng nhiều như thế nào, kể cả Jennie, chỉ có mẹ cô là nhìn thấy điều đó, vậy nên bà mới tự tay cắt đứt đi mối tình này.

Cô ngó lên nhìn mẹ, ánh mắt buồn bã xen lẫn trách móc, bà nhìn thấy chứ, và bà cũng biết chứ nhưng vẫn cố làm ngơ, vờ trò chuyện hỏi han Hana để tránh không nhìn vào cô.

Hana lần đầu được mời đến nhà mẹ ruột của cô nên mừng rỡ vô cùng, em là người duy nhất nói cười trong sự hồn nhiên, tươi tắn chào mừng Jisoo trở về, chỉ có bà Kim và Jisoo là vui vẻ trong sự gượng gạo, bà biết mình đã làm gì và điều đó đã ảnh hưởng đến đứa con gái thân yêu của mình ra sao, nhưng bà cũng mặc kệ. Xui xẻo thay khi bà cố kéo Jennie xa khỏi cô thì người con gái ngồi cạnh Jisoo bây giờ lại là người yêu của con gái bà, Jisoo không nói, Jennie không nói, cả Hana cũng không dám hé nửa lời, suy đi tính lại tất cả đều đang lừa dối lẫn nhau.

- " Con ăn nhiều vào để bồi bổ cho cơ thể, con đã bỏ dở chuyện học hành rất nhiều rồi " giọng bà nhẹ nhàng nhưng in hằng sự mệt mỏi, Jisoo để ý trên mặt mẹ từ lúc nào đã xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, mái tóc nhuộm giờ đây đã điểm bạc đi phần nào, rồi cô chợt nhận ra, tất cả tuổi thanh xuân và thời gian của bà đều dành hết cho Kim Jisoo và nàng, nghĩ đến đây lòng cô thấy nguôi ngoai đôi chút.

- " Đúng đó chị " Hana gắp thêm một ít rau vào bát cho cô " chị phải ăn nhiều thì mới có sức để học " 

- " Cảm ơn mẹ, cảm ơn em. Con mời hai người ăn cơm "

Tiếng bát đũa va vào nhau lách cách cùng với đôi ba câu nói của cả ba đã xua tan đi phần nào không khí căng thẳng, Hana tuy nhút nhát nhưng vui miệng, nhờ có em mà hai mẹ con cô đã bớt gượng gạo, có chuyện với nhau để nói, để tạm thời quên đi những chuyện về Jennie.

---------------------------------------

- " Chào bác cháu về " Hana cúi người, lễ phép chào mẹ của Jisoo.

- " Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Jisoo nhà cô, lần sau có tiện đường cháu ghé sang chơi nhé, bác không phiền đâu "

- " Dạ "

Rồi Hana nhìn sang Jisoo, mỉm cười một cái thay lời chào rồi ra về. Thật ra trong lòng em muốn đến ôm Jisoo cho thỏa nỗi nhớ, em nhớ Jisoo rất rất nhiều, ngay cả cái chạm tay em cũng không dám vì sợ mẹ cô, chỉ có thể ngồi gần cô như thế. Jisoo dường như hiểu ý, liền nói với bà rằng cô muốn tiễn Hana ra ngoài.

- " Jisoo, em nhớ chị lắm " Jisoo đưa em rẽ vào vườn cây ngay lối đi, cả hai đứng ở một nơi khuất tầm nhìn, vừa đứng lại em đã liền ôm chầm lấy cô.

- " Ngoan " cô vuốt tóc em, thật nhẹ nhàng " Chẳng phải chị đang ở trước mặt em sao, chị đã trở lại rồi đây mà "

- " Jisoo à, sao chị bất cẩn như thế. Chị có biết em lo lắm không... Hức... " em khóc nức nở trong vòng tay Jisoo, cô cũng buồn chứ, cô biết mình đã làm mọi người lo như thế nào.

- " Được rồi, được rồi. Hana ngoan, sau này chị sẽ cẩn thận, và chị sẽ thường xuyên bên cạnh em hơn. Được chứ? " Cô bật ra câu hứa, thể hiện sự cưng chiều đối với Hana, trong đầu ước chi người cô đang ôm lúc này là nàng.

- " Chị... Hức... Hứa... Hứa đó. Không cần phải bên cạnh em nhiều, chị cẩn thận và chú ý sức khỏe là được, và còn... "

- " Và còn cố gắng học hành chăm chỉ, giữ gìn sức khỏe thật tốt " cô buông em ra, nói giúp em câu còn lại.

- " Hana ngoan nha " cô mỉm cười bẹo má em " ngoan chị mới thương "

- " Dạ, Hana hứa sẽ ngoan "

- " Còn giờ thì... " cô cố tình kéo giọng mình dài ra.

- " Giờ thì? " em hơi nghiêng đầu, tròn mắt nhìn cô, tựa như con mèo nhỏ đang chờ chủ nhân vuốt ve nó.

* Chụt *

Cô hôn vào má em một tiếng thật kêu, em giật mình, rồi ngại ngùng cúi đầu.

Cô nở nụ cười nhìn em bẻn lẻn, tự nghĩ trong em thật đáng yêu.

- " Ngước mặt lên đi nào, chị muốn hôn em thêm một cái nữa " 

- " Không được, mẹ chị sẽ nhìn thấy " Hana vội ngước lên lắc đầu.

Nhưng đã bị cô giữ lại, cô hôn lên môi em một cái thật sâu, sâu như muốn chạm đến con tim đang xao xuyến ấy, em ngỡ ngàng nhưng cũng khẽ cong môi cười và hôn đáp lại cô, cuối cùng thì em cũng đã được chạm vào Jisoo, thật gần, thật hạnh phúc.

- " Rồi, không được buồn nữa nhé. Giờ chị sẽ tiễn em về, tối học xong thì nhớ nhắn tin cho chị " trước khi về cô còn tham lam hôn lên trán Hana một cái.

- " Chị, mẹ chị sẽ thấy đó "

- " Nếu em cứ còn chưa về thì chị sẽ hôn em nữa đó "

Dưới sân nhà vang lên tiếng cười đùa của cô và Hana, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời của cô.

-----------------------------------------

Jisoo

- " Mẹ, con không muốn ở đây, con muốn về nhà, về nhà của con và Jennie " 

Mẹ tôi không muốn tôi ở riêng nữa, bà muốn tôi phải ở cùng bà để tiện trông coi, lo lắng cho tôi và bà muốn bán căn nhà ấy đi, nhưng tôi có phải là trẻ lên ba đâu chứ, tôi hoàn toàn có thể chăm sóc cho mình, hơn nữa căn nhà ấy đều chứa đầy hình bóng của em.

- " Con à, Jennie đã sang Anh rồi, con quên rồi sao? "

- " Con không quên, nhưng dù sao con cũng lớn rồi mà, con có quyền quyết định cuộc sống của mình " tôi vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ với mẹ, tôi không muốn bất kính với người mẹ đáng quý của mình dù đang rất giận.

- " Nhưng Jisoo, mẹ không yên tâm "

- " Mẹ, không có Jennie thì con có thể sống một mình được mà, mẹ lo gì chứ? "

- " Nhưng con yêu... " 

- " Mẹ, mẹ không cần phải lo, nếu mẹ muốn thì cuối tuần con sẽ sang đây với mẹ, có được không nào? "

Nhìn mẹ ậm ừ, liếc mắt qua lại liên tục trong khi đang suy nghĩ, tôi liền tận dụng cơ hội nói ngay

- " Vậy là mẹ quyết định rồi nhé, con vẫn sẽ ở ngôi nhà đó, mẹ cứ yên tâm " nói rồi tôi hôn bà một cái rồi liền đứng dậy đi về.

- " Tạm biệt mẹ, con hứa một tuần sẽ về với mẹ một lần "

Tôi kéo vali chạy vụt đi, không để mẹ mình phải nói thêm điều gì nữa.

" Jennie, chị đã trở về với em rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro