Nỗi Nhớ Mang Tên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo

Tôi trở về nhà trong sự chờ mong không có thật, nhìn chiếc chìa khóa được khóa chặt ở trước mắt, cảm nhận bầu trời tối om ở phía sau, tôi hy vọng Jennie đang đi chơi đâu đó với gã người yêu của em, và sẽ về lúc tôi đang ngồi đợi, như thế nào cũng được, miễn là em quay về với tôi.

Tôi mở ổ khóa cửa xong, xoay nắm cửa bước vào nhà, căn nhà tỏa ra mùi hương thật dễ chịu, căn nhà đã lâu rồi tôi không về. Đưa tay lần mò mở đèn điện, căn nhà vụt sáng, tôi đưa mắt nhìn qua nhìn lại, mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ, giống như em vừa dọn dẹp xong, giống như em chưa từng rời khỏi đây vậy.

- " Jennie? "

Tôi cất tiếng gọi, hy vọng em trả lời, hy vọng nhìn thấy bóng dáng tất bật của em chạy ra chào đón tôi về, vẻ mặt vui tươi chúc mừng tôi. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự im lặng, một sự im lặng đến rợn người, em đi rồi mọi thứ ở đây dường như đều chết, ngay cả tôi cũng vậy.

Uể oải bước vào nhà kéo theo vali, tôi lười biếng đến ngay sofa thả mình xuống, tiện tay mở TV cho bớt cảm giác trống vắng, tiếng TV cứ vang lên liên tục nhưng tôi không nghe lọt tai chữ nào, đầu óc tôi lơ mơ, vẫn còn nghĩ rằng Jennie vẫn còn ở đây. 

" Khát nước quá "

Gượng ngồi dậy đi vào nhà bếp, nhiều lần xuống bếp tôi đều bắt gặp hình ảnh của em, bóng lưng của em nhỏ bé gánh vác bao nhiêu chuyện trong nhà, tôi nhớ những lần em hì hục nấu ăn trong bếp, đôi mắt tôi đều không tự chủ được mà nhìn về phía em, yêu thương em như thế mà chỉ dám ngắm nhìn bóng lưng của em, hình bóng in sâu trong đầu không thể quên đi được, chỉ có Jennie em là làm tôi thương nhớ, làm tôi đau khổ, chỉ có tôi là vô dụng, chỉ có tôi là trở ngại của em. Jennie không còn ở đây nữa, từ đây về sau tôi phải tự lo cho mình, làm quen với cuộc sống không có em, buổi sáng sẽ không còn nhìn thấy em nữa, không được ăn những món ăn em nấu, sẽ không phải ngồi trong mong em những lúc em về trễ, sẽ không còn biết tin tức gì về em, em đang làm gì, đang ở đâu, đã ăn gì chưa. Jennie nhỏ bé của chị...

Mở tủ lạnh ra, thức ăn đầy ắp trong tủ dường như muốn rơi ra ngoài khi tôi mở, bỗng tôi thấy đau lòng, khóe mắt cay cay, tôi biết mình sắp khóc và tôi sẽ khóc, Jennie là người khiến tôi khóc rất nhiều lần. Em vẫn luôn chu đáo như vậy, dù cho tôi có hành hạ em cỡ nào, ghét bỏ em cỡ nào, thì khi quay lưng ra đi em vẫn luôn tận tình với tôi như thế, phải chăng là vì muốn trả nợ tình nghĩa, hay là em vẫn còn để tôi trong lòng? 

Trong suốt khoảng thời gian em ở đây, tôi một chút cũng không hay biết em vẫn luôn để ý đến tôi dù cho em đã có người bên em, toàn bộ những món trong tủ lạnh từ thức ăn đến nước uống là dành cho tôi. Tôi giận lòng mình vì đã không tỉnh dậy trước khi em ra đi, nếu không tôi đã giữ em lại, tôi không muốn em phải đi như thế, nếu như em ở lại, tôi sẽ lập tức chia tay Hana, tôi sẽ trở về tôi của lúc trước, yêu thương em như tôi đã từng.

Tôi bước lên lầu mang theo cả hình bóng trong quá khứ của em, người đã tồn tại trong tôi rất nhiều năm vẫn không thay đổi, đôi chân bước đi như thế nhưng mắt vẫn hướng về căn nhà bếp kia, và những nơi mà em đã từng xuất hiện, bên ô cửa sổ, cánh cửa ra vào, TV và chiếc ghế sofa,... Mọi thứ ở đây đều in hằng hình bóng của em mà không cách nào xóa nhòa được, như thể chính em mới là chủ nhân của căn nhà này chứ không phải tôi, và không phải ai khác. 

Cảm nhận từng bước chân nhẹ nhàng của mình trên hành lang trống vắng, không có em mọi thứ ở đây dường như không còn được vui vẻ nữa, những bông hoa đặt trên tủ trên hành lang đã sớm úa tàn, không còn ai chăm sóc, không còn ai thay những bó hoa này đi nữa, mọi thứ ở đây trước mắt tôi trở nên cũ kỹ, ghê rợn, tôi như thể một bóng ma đi loanh quanh trong một căn nhà hoang.

Kim Jisoo tôi, cả đời chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất đi một ai đó đột ngột như thế này, đa phần đều giống như những người khác, cứ đinh ninh những gì thuộc về mình sẽ mãi là của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ mất đi một người là sẽ đau, sẽ vương vấn như thế. Rồi khi em ra đi, tôi mới thấy tiếc, thấy thất vọng, tôi vốn chưa bao giờ sẵn sàng để chờ đến ngày em ra đi, thật là buồn cười, chính tôi lại tiếc thương cho nửa đời còn lại của mình.

Tôi vẫn đi nhẹ nhàng và từ tốn như thể khi em còn ở đây, chắc là vì thói quen của tôi mỗi khi em ngủ sớm, tôi không muốn những tiếng bước chân của mình phá hỏng giấc ngủ của em, tôi tự nghĩ có đôi khi em sẽ nhìn thấy tôi trong giấc mơ, dù là chỉ xuất hiện trong giây lát, nhưng ít nhất trong đó em thuộc về tôi, người tình trong mộng nhỏ bé...

Em ra đi mang theo một nửa trái tim và linh hồn này, nửa còn lại đã mục rửa từ cái ngày tôi có ý định từ bỏ em, nó đã bị hủy hoại bởi những lời nói của mẹ, em và tôi chính là hai kẻ thua cuộc trong chính cuộc tình của mình.

Xoay nắm cửa, tôi bước vào phòng, và rồi ngẩn ngơ, khờ dại, đây là phòng của em.

- " Jennie? " tôi cất tiếng gọi nhưng không ai đáp lại, cứ nghĩ rằng Jennie sẽ có ở đây, nằm trên chiếc giường nhỏ nhắn ấy, và em sẽ bật dậy, đầy sợ hãi khi nhìn thấy tôi.

Tôi tự hỏi sao tôi lại ở đây, là vì thói quen hay do những nỗi nhớ đang dẫn dắt tôi về căn phòng nơi em từng ở? Tất cả cũng do tôi, do tôi không yêu thương em như ý muốn của mình, để rồi khi mất đi em tôi như hóa dại, tôi cô đơn biết bao khi em không còn ở đây nữa, nếu có thể tôi muốn mình chết đi, tôi muốn được rửa tội với Chúa Trời vì những chuyện tôi đã gây ra cho em, xin lỗi vì đã tổn thương em thật nhiều.

Trước mắt tôi, căn phòng của em trở về hình dạng ban đầu của nó, trống không không còn một thứ gì thuộc về em, chỉ có tủ đựng đồ và tủ quần áo, bàn học là còn ở nơi này, ngoài ra tất cả, tất cả đã đi theo em đi đến một nơi khác.

" Em thật sự đã đi rồi... " tôi nuối tiếc suy nghĩ.

Khép cánh cửa lại nhẹ nhàng, tôi không dám nhìn vào căn phòng này nữa, chỉ sợ nhìn thêm vài giây nữa thôi tôi sẽ không chịu nổi, tôi sẽ ngã khuỵu xuống mà khóc như những lần tôi bắt gặp giọt nước mắt của em, tôi luôn hiểu mỗi khi em khóc. Người ta khóc có nhiều lý do, vì quá tức giận, vì quá đau lòng, vì không thể nói ra những lời mình muốn nói, hay chỉ đơn giản vì buồn, còn tôi khóc vì tôi mất em. Tôi chạy ngay về phòng đóng sầm cửa lại, nằm lên giường úp mặt xuống gối mà khóc, cuối cùng thì cũng khóc, tôi biết một khi đã muốn khóc thì khó lòng kiềm lại, một Kim Jisoo kiêu ngạo như tôi lại khóc vì một đứa trẻ như em, thật buồn cười.

Khóc xong, tôi lau đi nước mắt, nằm ngửa lại nhìn lên trần nhà, tay chân buông thõng một cách bất cần đời, trời càng về đêm, những dòng suy lại ùa tới càng nhiều, nhiều đến nỗi tôi không biết mình nên nghĩ đến chuyện gì nhưng tất cả những điều mà tôi đang nghĩ đến cũng chỉ có mình em. Đêm nay là một đêm thật tĩnh lặng, tôi nhớ những hôm nằm im trên giường lắng nghe tiếng động của phòng bên cạnh, nhưng không nghe thấy được gì, ít khi chỉ nghe được vài tiếng lục đục rồi im hẳn, chỉ có tiếng bước chân em đi đi lại lại, chẳng biết là em đang làm gì, dù là em làm gì, chỉ cần nằm im lắng nghe em như thế, tôi cũng không khỏi bất giác mỉm cười.

Đêm nay là một đêm thật dài

Đêm đầu tiên tôi ngủ trong căn nhà thiếu bóng em.

Chiếc móc khóa tôi mua tặng em để thay lời xin lỗi nay cũng không cách trao tận tay cho em được nữa, nó nằm im lìm trong túi áo như một vật bất ly thân của tôi kể từ hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro