Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đã được đưa trở lại phòng thường, tình trạng của cô đã khỏe hơn rất nhiều sau một tuần tỉnh dậy, tất cả mọi người, những người quen của cô và mẹ đều đến thăm cô, mang theo quà và những lời thăm hỏi. Hana sau khi biết cô tỉnh dậy đã ngay lập tức phóng xe đến bệnh viện, ngó nghiêng ngoài phòng nhưng không dám vào mãi cho đến khi bà Kim cho phép. Lần lượt từng người đến thăm hỏi vài ba câu, trao cho cô những câu động viên tinh thần, rất nhiều người như vậy kể cả mẹ và Hana, vậy mà cô lại cảm thấy thiếu một cái gì đó, giống như là cô đang chờ mong được gặp một người, nhưng người đó mãi chẳng thấy xuất hiện.

Cô không quên Jennie, phải, cô nhớ Jennie rất nhiều. Từ lúc ý thức của cô hoạt động trở lại, người đầu tiên cô gọi không phải là mẹ mà là nàng, cô đã nghe được những lời của nàng nói, cô cảm nhận được nụ hôn đặt trên trán nàng trao cho mình, vậy mà cớ sao, cớ sao khi cô tỉnh dậy, bóng hình của nàng cô cũng chẳng thấy?

Cô nghĩ chắc có lẽ nàng không dám gặp mình, phải rồi, người như cô khiến nàng sợ cũng phải. Trong thâm tâm chứa đầy vết cắt ấy lại khoác lên mình bộ mặt của kẻ độc ác, khiến người cô thương yêu phải cách xa mình thế này. Kim Jisoo, ngươi đúng là một kẻ thua cuộc.

Nhiều tuần trôi qua trong trạng thái thực vật đã khiến cô gầy đi rất nhiều, Hana sau khi can đảm giới thiệu mình là bạn của Jisoo cũng có thể ở bên chăm sóc cô mỗi khi rảnh, thời gian em ở bên cô còn nhiều hơn ở nhà. Em cười nói rất nhiều, cô biết em rất vui khi mình tỉnh lại, em tận tình chăm sóc cho cô như một người mẹ chăm sóc cho đứa con cưng của mình. Cuối cùng thì em đã được nhìn thấy cô trở lại, nhìn thấy cô của lúc trước, một Jisoo luôn miệng cười nói và yêu thương em.

- " Mẹ "

- " Sao đấy con? Con cần gì à? "

- " Jennie đâu rồi mẹ? Sao con không thấy em ấy đến đây? " một hôm cô hỏi.

Lạ thật, dù cho nàng nói ít như thế nào, cô cũng có thể nghe được những gì nàng nói, thậm chí là nhớ được vài câu, vậy mà những lời mà bà Kim và Hana nói, nhiều như sông như biển, một chữ cô cũng chẳng để trong lòng.

- " À mẹ quên nói với con, Jennie đi sang Anh rồi. Mẹ muốn con bé có môi trường học tập tốt hơn " bà khẽ liếc nhìn cô, bà biết bản thân mình đang nói dối, bà đã lừa gạt đứa con nuôi của mình, lừa gạt cả Jisoo sau một lần gián tiếp cắt đứt tình cảm của hai người.

Nhưng lạ thay, những gì bà thấy đã không như bà nghĩ, Jisoo vẫn như thế, vẫn là vẻ mặt bình thường như thế, không như bà tưởng tượng rằng Jisoo sẽ khóc thét lên hoặc muốn nàng quay về.

- " Cũng tốt, đi du học dù sao cũng tốt hơn. Mẹ lấy giùm con cốc nước "

Jisoo giả vờ uống nước, từng ngụm từng ngụm như thế mà cô lại nuốt chẳng trôi. Cô biết mẹ đang lừa gạt mình, và cả Jennie, cô biết mẹ đang quan sát mình, thế nên cô cứ phải giả vờ như thế.

- " Thế bao lâu em ấy sẽ về hả mẹ? " 

- " Jennie sẽ ở luôn bên đó con à, nếu có dịp con bé sẽ về đây chơi "

Cái đầu của cô như muốn nổ tung, Jisoo đang nghe gì thế này, không, chắc là mình nghe nhầm thôi, hoặc là mẹ lại muốn thử thách tình cảm cô nữa rồi.

- " Mẹ, Jennie đâu có quen ở một mình, em ấy sợ... "

- " Con ăn táo đi, mẹ đi rửa dao " bà ngắt lời cô, lảng tránh đi câu hỏi.

Jisoo nhìn theo bóng lưng của mẹ, bà bước đến cánh cửa, mở ra rồi đóng lại, bóng dáng biến mất chỉ sau vài bước chân. Đôi mắt thất thần của cô như điên dại, nhìn mẹ đi như thế, cô lại nghĩ đến Jennie, Jennie của cô cũng đã từng nhiều lần bước qua cánh cửa đó, đã từng nhiều lần ngồi vào chiếc ghế này ngay bên cạnh cô. Nàng ít nói nhưng hơi ấm của nàng truyền sang cô rất nhiều, nàng là động lực duy nhất làm cô muốn tỉnh dậy, cô thầm nghĩ lại trong đầu, nghĩ lại những lần Jennie cũng mong cô tỉnh lại như lúc này cô đang mong Jennie quay về, nghĩ đến cả khuôn mặt và những giọt nước mắt của nàng trong quá khứ, nàng yếu đuối như thế, cô biết nàng đã nhiều lần khóc vì mình. Vậy mà cho đến cuối cùng ngay cả bóng lưng của nàng cô cũng chẳng thể nhìn thấy, phải chăng ông Trời đang trừng phạt Jisoo?

- " Jisoo ngoan, con ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé. Mẹ còn có việc ở công ty, khi nào xong mẹ sẽ quay lại " bà vuốt tóc cô, hôn lên đỉnh đầu cô. Trong lòng Jisoo, cô xem mẹ mình như một nàng tiên sống, một bến bờ bình yên mỗi khi cô gặp khó khăn, vậy mà chính bà lại thẳng tay cắt đứt đoạn tình cảm này, nghĩ lại cô lại muốn bản thân mình chết đi để không cảm thấy đau lòng nữa.

Cô ôm mẹ một cái, gật đầu tươi cười hứa với mẹ, cô nhận ra rằng mình rất giỏi đóng kịch, đặc biệt là trước mặt mẹ và nàng.

Jisoo nằm co ro trên giường bệnh, nhìn đĩa táo vẫn còn nguyên mà nước mắt lưng tròng, trong suốt quãng thời gian thật dài cô rơi nước mắt vì Jennie, cô đã mong nhớ nàng nhiều như thế nào, để rồi sau khi tỉnh lại cô chỉ có thể nhìn thấy nàng qua trí nhớ, những hình ảnh nàng tươi cười, sợ hãi, khóc lóc, giận hờn đều được thu vào trí nhớ của Jisoo.

--------------------------------------

Cô thức trắng đêm, dành hàng giờ liền chỉ nghĩ đến một người, đó là Jennie. Những miếng táo được mẹ cô gọt để sẵn cô cũng chẳng động đến, chúng đã thâm đen lại trông như đã để rất lâu rồi.

- " Jennie... "  cô thầm gọi tên nàng, tựa như những lúc nàng làm như thế.

Cô đếm những giọt nước mắt đang rơi, nhưng cũng chẳng biết đã rơi bao nhiêu giọt, cô đếm những dòng suy nghĩ về nàng, nhưng rồi chúng quá nhiều để cô có thể đếm hết. Những dòng suy nghĩ và những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy trôi như dòng thời gian, cuốn trôi đi tất cả, cuốn trôi nàng rời xa tầm mắt của cô.

Cô thương nhớ nàng nhiều như thế, thật lòng yêu thương nàng nhiều như thế, cuối cùng đổi lại là sự xa cách này, cuối cùng ông Trời vẫn chia cắt cả hai. Nàng có biết không, trong tâm tư cô chỉ có mình nàng, cả con tim, tình yêu đầu đời của cô đã hiến dâng cho nàng tất cả, cô đem lòng yêu thương nàng ngay từ giây phút đầu tiên, dù đã trôi qua nhiều năm nhưng cô vẫn trân quý thứ tình cảm ngây ngô trong sáng ấy, tất cả cũng chỉ vì nàng, nàng có biết không? Chỉ là cô giấu đi, che lấp đi tình cảm này bằng sự hung bạo của mình. Nhưng tất cả rồi cũng đã qua, tất cả chỉ còn là quá khứ, cô có làm gì cũng không thay đổi được, có khóc lóc quỳ xin cũng không thể mang Jennie trở về.

- " Jennie... "

Jisoo gọi tên nàng lần nữa, tha thiết trong nỗi nhớ mong mong nàng quay về.

Nhưng nàng không nghe thấy.

Nàng không hiểu nỗi lòng của Jisoo.

Một đêm dài đằng đẵng như thế cô nghĩ về nàng không biết mỏi mệt, con tim vẫn thổn thức, vẫn vì nàng đập mà sống, giờ đây chỉ có mình cô nằm hiu quạnh trên chiếc giường xa lạ và Jennie không có ở đây.

Cô nhớ Jennie

Nhớ tất cả mọi thứ về nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro