CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung mama và mấy ả người hầu bỗng bị triệu lên gặp Vương Gia, cả đám người này ra tay tàn nhẫn với Hạo Thạc như vậy mà lúc này bị triệu lên lại chối rằng bản thân không hề đụng vào một cọng lông tơ của cậu

"Ý các ngươi là ta vu oan cho các ngươi??? Láo xược!"

Mặt Dung mama tái nhợt đi tưởng như sợ đến không còn giọt máu nào. Ai ai đều biết Kim Tại Hưởng - Vương Gia giàu có hào hoa với gương mặt cực kỳ hoàn hảo nhưng lại giết người không chớp mắt, ai không làm tốt ý hắn thì liền rơi đầu, đến cả Hoàng Đế - phụ thân hắn, cũng phải nể hắn ba phần

Tính cách hắn ngang ngược khó chịu lại rất ghét những đại thần chuyên nịnh nót, hắn cũng rất giỏi việc nhìn biểu cảm để đoán được việc đối phương đang nói là thật hay giả

"Thần không dám !!"

Dung mama dập đầu xuống đất cả người rung lên bần bật, cả đoàn người hầu thấy vậy cũng dập đầu xuống đất, có thể sau ngày hôm nay những người hầu này sẽ chẳng còn đầu mà làm đẹp nữa rồi

"hửm? Vậy ta cho ngươi cơ hội cuối ! Ngươi có đánh Trịnh Hạo Thạc không?!"

"Thưa Vương Gia .....thần chỉ răn đe thôi..theo quy củ thần nghĩ điều này rất bình thường nên..."

Lnếu là những tỳ nữ thì ta rất thoải mái, nhưng ngươi biết hắn là gì của ta không?"

"Thưa là Phu Nhân của Vương Gia..."

Tại Hưởng đột nhiên cười lớn rồi im bặt, hắn nhìn mặt từng người hầu, từng kẻ này thấy Trịnh Hạo Thạc bị đánh cũng không ngăn cản,những kẻ như thế này sống để làm gì.

"Tổng Quản !"

"Có Thần!"

"Lôi những kẻ này vào Viêng Điện đánh mỗi người 100 roi rồi nhốt vào ngục cho ta!"

Nghe đến đây cả đoàn người hầu sợ xanh cả mặt, la hét xin tha mạng thậm chí còn có kẻ nói rằng đã bảo dung mama dừng tay , tất cả là do bà ta không nghe theo nên mới dẫn đến cớ sự này

Tai hắn nghe không lọt được câu nào ,hắn lập tức đứng dậy cao giọng nói
"Lập tức thi hành lệnh ,kẻ nào trái lệnh! Trảm!"

Trở về phòng của hắn và Hạo Thạc, lặng lẽ nhìn người nông dân chất phác vì cuộc cá cược của hắn mà bị cuốn vào chuyện này, bị hành hạ đến mức mệt mỏi như vậy, hắn thật sự cảm thấy có lỗi với cậu
"Hạo Thạc....ta xin lỗi"

Hắn vén áo cậu lên, ngón tay thon dài sờ vào những vết thương trên bờ lưng sạm màu của cậu, những vết thương này đã đóng vảy, dù cho Hạo Thạc có là nông dân nhưng nếu không xử lý vết thương kỹ cũng sẽ để lại sẹo rất xấu xí. Trịnh Hạo Thạc dù sao cũng đã là phu nhân của Hắn dù cho tổ chức lễ thành thân không đàng hoàng chỉn chu,  cũng không công khai cho công chúng biết nhưng mà hắn vẫn muốn bù đắp cho cậu, bù đắp vì đảo lộn cuộc sống vốn bình yên của Hạo Thạc

"Truyền Ngự Y cho ta !"

Đinh tổng quản vâng dạ lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi tìm thái y cho Vương Gia nhà hắn, Vương gia hiện tại tâm trạng không vui, hắn rất dễ bị rơi đầu nên răm rắp làm theo không hé nửa lời

Sau khi xử lý vết thương Thái y đưa Tại Hưởng lọ thuốc bôi vết thương, lọ thuốc này bôi rất có hiệu quả, nhưng ngày đầu bôi vào sẽ rất đau rát ngứa ngáy ,đối với những người tập võ công như Hắn thì rất bình thường nhưng Hạo Thạc lại là nông dân chỉ quen việc đồng áng, hắn không biết liệu cậu có chịu nổi không, nhưng nếu không bôi thuốc này vết thương sẽ rất lâu lành có khi vẫn để lại sẹo. Cuối cùng hắn vẫn quyết định áp dụng thuốc bôi này cho cậu dù sao nếu có đau quá hắn sẽ ở cạnh để an ủi Hạo Thạc


"Này! Ngươi dậy chưa? "

"ưm Tại Hưởng...cho ta ngủ thêm chút nữa đi"

Hắn thở dài, tên ngốc này ngủ dậy lại đáng yêu như vậy làm hắn thật muốn ôm hắn vào lòng
"Ngươi dậy đi! Bôi thuốc vào không thì sẽ để lại sẹo rất xấu xí đấy"





Uwuuu cuối cùng cũng ra chap mới rùi nè

Hoseok ngonnn quáaaaaaaaa mlem mlem
Nếu thấy hay thì hãy vote ⭐️ & cmt ✍🏻 để mình có động lực nhé !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro