CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng nhìn cơ thể cũng không cao lớn lắm nhưng hắn lại rất khoẻ sức mạng cũng rất đáng sợ, có thể là vì được rèn luyện võ thuật từ nhỏ nên hắn vốn ngang tàng nay lại càng bất trị

Nói vài ba câu nhẹ nhàng Hạo Thạc cũng không chịu bôi thuốc, cậu sợ nhất là bị đau đó, dù sao nỗi đâu là cậu chịu cũng không phải hắn chịu vậy mà cứ bắt cậu bôi thuốc cho bằng được mới thôi

"ta không bôiiiiii!!!!"

"Ngươi dám cãi ta ??!"

"thì sao!? Ta đau chứ ngươi có đau đâu chứ!"

"Ngươi!!!"

Một buổi sáng tại hoa viên của Vương Phủ vốn yên bình nay lại có tiếng cãi vã của đôi phu phu mới cưới

Nói gì thì nói, dù Hạo Thạc có né đông né tây hay thậm chí chạy trốn thì Tại Hưởng vẫn bắt được, còn trói hắn trên giường bôi thuốc, Hạo Thạc thật muốn khóc, hắn biết rõ bôi thuốc vào sẽ rất đau rát nhưng vẫn ép cậu bôi. Hắn không thương Hạo Thạc đúng không.

"Ngươi ngoan...hôm nay ta ở đây với ngươi !"

Tại Hưởng dịu dàng với Cậu như vậy, nỗi sợ hãi của cậu cũng được vơi đi một chút, lăn qua lăn lại một hồi hắn cũng bôi thuốc xong, nhưng hắn lại không cởi trói cho cậu mà tay lại còn không yên phận, sờ mó lung tung

"Ngươi làm gì vậy?"

"hửm ? ta với ngươi là phu thê mà, chồng sờ vợ mình không được sao?"

"Nhột lắm aa....."
"Da ngươi cũng mềm mịn nhỉ... mông cũng căng tròn như vậy!"

"Vô lạii, ngươi bỏ ra cho ta !"

Tay Tại Hưởng nhẹ sờ lưng hắn rồi dời dần xuống mông cậu, nơi tư mật bỗng bị sờ mó đương nhiên Hạo Thạc rất sợ hãi và lạ lẫm.
Tại Hưởng nhếch miệng cười, đúng lúc Hạo Thạc nhìn thấy , nụ cười này...làm tim cậu đập loạn. Mắt nhìn chăm chăm Tại Hưởng chờ đợi hắn lại cười cho cậu xem.
Đột nhiên bị cậu nhìn như vậy Hắn liền nhăn mày hỏi
"Ta đẹp không?"

"Đẹp lắm"

"Đẹp như thế nào cơ?" Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, chờ đợi câu trả lời"
"Chính là người đẹp nhất trong những người ta từng gặp."

"Thích ta không?"

"Rất thích "

Nghe Hạo Thạc chân thành nhìn vào mắt hắn nói như vậy, tim hắn cảm thấy rất ấm áp , dù hắn biết Hạo Thạc là một nông dân ngốc nghếch nghèo nàn, hắn vẫn không kìm được mà hôn lên môi cậu

Đợi đến khi ta giải quyết hết mọi chuyện thì sẽ ăn ngươi sạch sẽ

Hiện tại nội tâm hắn gào thét muốn "nếm" thử Mùi vị của cậu, nhưng hắn chỉ đành kiềm chế bản thân

Dịu dàng cởi trói cho Hạo Thạc , hắn xoa xoa đầu cậu rồi gọi người bày biện một chút đồ ăn sáng cho cậu, dù sao nãy giờ Hắn cũng đói rồi.



Đến trưa, thuốc ngấm vào vết thương, Hạo Thạc đau đến chảy mồ hôi lạnh, cậu nằm trên giường ôm chặt lấy chăn, nếu chỉ đau thôi thì cậu có thể chịu, nhưng vừa đau vừa rát lại còn đau lây sang những chỗ khác

"Tại Hưởng"

Tại Hưởng ăn sáng xong bỗng nhiên biến mất, hắn nói có chuyện cần giải quyết, trưa hắn sẽ về, vậy mà bây giờ đã gần chiều mà hắn vẫn không xuất hiện, cậu có chút buồn, cũng rất thất vọng, chẳng phải hắn nói sẽ bên cậu sao?
Tại Hưởng...ngươi đâu rồi

Hạo Thạc hiện tại rất tủi thân, cậu biết bản thân hắn xấu xí, cơ thể lại không mềm mại uyển chuyển như nữ nhân, khi hắn khóc trông cũng không đáng thương gì... ngược lại còn khiến người khác ghét bỏ. Vì biết thân phận mình nghèo nàn nên khi Tại Hưởng muốn lấy thân báo đáp cậu mới đắn đo như vậy, cậu sợ, nơi này rất đáng sợ , không những mọi người ở đây khinh thường cậu mà ở đây còn rất cô đơn.

Nhưng mà ở nơi này lại có Kim Tại Hưởng ...có hắn cậu cũng thấy được an ủi phần nào. Tại Hưởng có giọng nói ấm áp, khuôn mặt hắn vô cùng đẹp, hắn lại còn là Vương Gia , bản thân hắn cũng giỏi võ công. Hạo Thạc thấy bản thân cậu không xứng với Tại Hưởng, cả nhận sắc lẫn địa vị đều không xứng chút nào.

"Vương Phi!Vương Phi"

"ưm... Tại Hưởng ?"

"không! Là ta tổng quản đây, ngươi có sao không đấy ? Ta đi kêu thái y cho ngươi, đợi ta một chút"

Nói rồi tổng quản luống xuống chạy đi gọi Thái Y , Hạo Thạc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối như vậy rồi, vậy mà Hắn vẫn chưa về à...

Tại nơi nào đó Kim Vương Gia đang uống trà cùng Vân cô nương, có lẽ hắn đã quên bén mất một Hạo Thạc đau đớn nằm ở vương phủ chờ hắn

"Vân cô nương xinh đẹp như vậy, ta không thể thú cô nương làm phi thật là một sự tiếc nuối lớn"

"Vương Gia quá khen rồi, mời Vương Gia dùng trà"

Mắt hắn bỗng lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, trời tối đến vậy rồi à. Đột nhiên hắn nhớ đến Hạo Thạc, tay chân liền luống cuống muốn quay về xem cậu ra sao.

"Vương Gia có chuyện gì sao?"

"ta phải quay về phủ đây, cũng đã trễ rồi!"

Vân cô nương nhìn bóng lưng hắn quay đi, nở nụ cười nhạt.

Vương Phủ trong đêm vô cũng yên ắng, tổng quản dập đầu làm lễ với hắn rồi nói cho hắn nghe tình hình của Hạo Thạc, khi nãy mời thái y vào phòng, phải cho Hạo Thạc ít thuốc giảm đau cậu mới ngừng ra mồ hôi và chìm vào giấc ngủ

"Hạo Thạc? Ngươi ngủ rồi à"

"..........(ta không muốn nói chuyện với ngươi)"

Hạo Thạc giận rồi, rất rất giận, cậu đã nghĩ hắn sẽ bên cậu trong khoảng thời gian này, thật không ngờ "việc" mà hắn bảo cần phải giải quyết là đi gặp cô nương xinh đẹp bên ngoài

Hắn dịu dàng ôm lấy Hạo Thạc, thấy thân cậu run rẩy, hắn lại ôn nhu thì thầm vào tai cậu
"Sao vậy? Giận ta sao?"

"ta muốn quay về nhà...cùng với muội muội, ta không muốn ở đây nữa..."

"Không muốn ở bên ta sao?"

"Không..không muốn nữa"

Tại Hưởng bất ngờ một lúc, rồi cảm thấy bản thân hắn đúng là đã không giữ đúng lời hứa, cậu giận là lẽ đương nhiên.

"Ta..ta xin lỗi"

Hắn vùi đầu vào cổ cậu, miệng liên tục nói xin lỗi, tay lại vuốt ve eo Hạo Thạc, đây là lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng hắn, nhưng làm sao Hạo Thạc dễ dàng tha thứ cho hắn được, thế là liền thẳng chân đá hắn một cái.

"Tránh ra đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro