CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được Dung mama à bây giờ ta phải làm gì đây?"

Dung mama cầm chiếc khăn lụa che miệng cười rồi nói

"đầu tiên là phải học quy củ trong phủ, học cách đi đứng như thế nào , học cách chào hỏi với các đại quan khác, thậm chí còn phải học lễ nghi, chữ viết và cả chuyện phòng the"

Hạo Thạc thật muốn chết! lúc đầu chỉ nghĩ là học vài ba chuyện đơn giản để không làm xấu mặt Vương Gia, nhưng thật không ngờ mấy chuyện này lại phức tạp khó khăn như vậy hắn xuất thân nông dân căn bản không thể thích nghi, đã vậy chỉ cần hắn không làm tốt là sẽ bị bà Dung mama này nhẫn tâm dùng roi đánh vào người hắn.

Trời tối như vậy mà Tại Hưởng vẫn chưa quay về....Hạo Thạc có chút lo lắng
"Tổng Quản! Tại Hưởng sao còn chưa quay về vậy chẳng phải hắn nói đi một lát thôi sao..?"
Hại Thạc cả ngày bị Dung mama và mấy nữ hầu hành hạ toàn thân đau rát nhưng hắn vẫn rất quan tâm đến Vương Gia nhà hắn, dù sao thành thân rồi cũng sẽ thành người nhà mà

"Vương Phi à...ngươi có chắc là muốn biết  ?"

"Ta muốn"

Đinh tổng quản thấm thấm mồ hôi trên trán nói nhỏ
"Vương Gia thật ra là ra Lầu Vộng Tiên rồi... có khi tối nay sẽ không về"

"Lầu Vọng Tiên là gì cơ?"  

Hạo Thạc đây là lần đầu nghe thấy từ này ở thôn hắn cũng ít khi nghe hay nhìn thấy nơi gọi là Lầu Vộng Tiên

"là một nơi có rất nhiều mỹ nữ."

Hạo Thạc trầm ngâm một lúc lâu sau đó thở dài hắn vốn nghĩ việc Tại Hượng đi rất quan trọng chỉ là không ngờ lại đi hú hí với nữ nhân khác sau lưng hắn, bản thân hắn không hấp dẫn cũng không có tư sắc nhưng dù sao hắn cũng là Vương Phi mà.
Thất thiểu trở về phòng hắn tự nhiên lại cảm thấy cô đơn, ngày đầu vào Vương Phủ đã bị đánh cho đau hết mình mẩy lại còn bi Vương Gia bỏ rơi


"Nào! Thẳng lưng ưỡn ngực lên, ngươi đúng là ngu ngốc thật đó có mấy chuyện cỏn con trong lễ nghi làm cũng không xong ngươi muốn làm xấu mặt Vương Gia nhà ta đúng không hả?!"

Nói rồi Mụ ta quất roi liên tiếp vào lưng Hạo Thạc, miệng thì oang oang la lối sỉ nhục hắn,người khác nếu nhìn vào sẽ tưởng Hạo Thạc là một kẻ hầu ngu ngốc đang bị trách phạt

"Đau! Đừng đánh nữa thật sự rất đau mà!! Ta sẽ làm tốt ta xin lỗi đừng đánh nữa."

Trong phòng vang lên tiếng Xin lỗi của Hạo Thạc cùng tiếng roi nhưng cả đám người hầu lại chẳng ai ngăn ả ta lại

Mãi cho đến trưa Hạo Thạc mới được trở về phòng, vừa nằm lên giường đã nghe thấy tiếng nói trầm ấm của Tại Hưởng, hắn đang ngồi đọc sách cạnh cửa sổ.

"Ngươi sao vậy?"

Lta không ở đây nữa được không ? Lễ nghi thật sự quá khó ta không làm tốt lại lập tức bị đánh ta thân thể khỏe mạnh cũng thể không chịu nổi..."

Hạo Thạc thủ thỉ rồi ôm lấy chăn ngủ thiếp đi , bộ dạng hết sức mệt mỏi. Tại Hưởng nghe đến việc hắn bị đánh thì rất ngạc nhiên nửa tin nửa ngờ vén áo hắn lên xem.....quả thật là chi chít vết hằn của roi, có vài vết còn sâu đến chảy máu.

Tại Hưởng biết người hầu trong phủ đều khinh thường thân phận của Hạo Thạc chỉ không ngờ chúng lại lộng hành đến vậy còn dám động tay với Vương Phi

Hắn Bừng bừng tức giận triệu đinh tổng quản vào phòng, ngữ điệu tức giận la lớn

"Tại sao Hắn bị đánh? Kẻ nào day lễ nghi cho hắn mau triệu hết lên đây cho Bản Vương !"
Đinh tổng quản không ngờ Vương Gia lại tức giận như vậy bản thân chỉ có thể run rẩy dập đầu rồi hét lên triệu Dung Mama và mấy thị thiếp hầu bên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro