Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thái Hanh mò mẫn tìm hơi ấm của người bên cạnh nhưng không tìm thấy, hắn lười biếng mở mắt, nhìn chỗ trống bên cạnh đã lạnh hắn liền lao xuống giường đi tìm Hiệu Tích của hắn.

Kim Thái Hanh quần áo không được chỉnh tề chạy ra vườn vài vòng làm các gia nhân kinh ngạc không thôi, cũng lâu rồi họ mới thấy dáng vẻ xộc xệch này của hắn, đã 3 năm rồi..

"Trịnh Hiệu Tích đâu? Hả! Các người canh gác kiểu gì mà không thấy người đi ra khỏi phòng hả?!" Kim Thái Hanh lớn tiếng quát đám thuộc hạ đang khúm núm không biết phải giải thích như thế nào. Thật sự bọn họ chỉ xem Hiệu Tích như không khí nên cậu có đi đâu hay làm gì họ cũng không thèm quan tâm.

"Bọn vô dụng!" Kim Thái Hanh gằn giọng. Hắn sợ, sợ cậu bỏ hắn, bỏ hắn như người kia thì phải làm sao.. vì thế nên hắn lo lắng, cả người cứ cáu bẩn, sốt sắng đi tìm Hiệu Tích.

"Bao nhiu đây chắc là đủ rồi" Trịnh Hiệu Tích loay hoay ngoài chợ với đống bánh cá nhân đào mà Thái Hanh iu thích, vì dạo này hắn đối xử với cậu rất tốt, hắn rất đẹp trai(?), đồ ăn cũng rất ngon (?), nên cậu quyết định sẽ mua gì đó làm quà cho hắn.

Mà quà thì phải bất ngờ mới đáng nhớ nên cậu đã lẻn ra khỏi phủ từ sớm, đếm xong mớ tiền dư trên tay, Hiệu Tích mỉm cười, cậu mong hắn sẽ thích món quà này, mặc dù không có giá trị cao nhưng cũng là tấm lòng của Hiệu Tích dành cho hắn.

"Hừm mua như này đủ chưa nhỉ? Hay mua thêm dây trang sức cho hắn..ừm.. đẹp quá nhưng mà mình không đủ tiền.."  Hiệu Tích cúi đầu, day day mất đồng lẻ trên tay rồi tự nhủ.

Cậu dạo quanh khu chợ mấy vòng, đến lúc nhận ra đã là quá giờ trưa, Hiệu Tích vội vã chạy về phủ cùng đống thức ăn trên tay, cậu phải về để còn ăn thức ăn ngon lành mà bếp trưởng nấu nữa.

Kim Thái Hanh sắp phát điên rồi, hắn muốn đánh chết nô tì canh cửa, chả là sớm này người nô tì này thấy Hiệu Tích đi ra khỏi phòng nhưng nàng ta lại không thèm hỏi xem cậu đi đâu, nàng ta cũng là người duy nhất thấy cậu từ sáng đến bây giờ.

"50 roi, à không 100 roi" Thái Hanh lạnh lùng nhìn người nô tì đang run rẩy cầu xin hắn, "nô tì biết lỗi rồi xin Vương Gia tha mạng, xin tha mạng, xin tha mạng cho nô tì." Ả ta ôm lấy chân hắn cầu xin, khóc đến độ gần như muốn ngất đến nơi, hắn còn không thèm nhìn lấy một cái, quay người đi vào phòng.

" VƯƠNG GIA! TÌM THẤY RỒI!!" Cận vệ của hắn chạy vội từ ngoài cổng vào, cất cao giọng.

Hắn vội vã đi ra cổng thì thấy Hiệu Tích đang cười ngốc nhìn hắn. "Ta đi ra ngoài chợ một lát" Trịnh Hiệu Tích ngốc vừa nói vừa giơ bọc bánh cá lên cho hắn xem. Kim Thái Hanh tức đỏ cả mặt, liền nắm tay cậu kéo vào phòng.

"Đau quá buông ra!" Hiệu tích vùng tay khỏi tay hắn, chu mỏ than đau, Thái Hanh nắm lấy tay cậu xoa xoa rồi ôm cậu vào lòng hắn. "Ta là trò đùa của ngươi đúng không?" Câu nói hàm ý trách móc cậu nhưng hắn lại vô cùng dịu dàng ôm cậu vào lòng. Hắn hôn nhẹ lên môi Hiệu Tích rồi lại ôm cậu vào lòng hắn.

"Mau ăn bánh cá đi, một lát nữa sẽ không ngon đâu" Hiệu Tích đẩy hắn ra rồi đưa bọc bánh vào gần mặt hắn. Cậu cười hì hì rồi lấy một cái bánh cá ra ăn. "Ta đã đặc biệt đi mua cho ngươi bất ngờ đó." Hiệu tích dúi con cá vào tay hắn, ý bảo hắn ăn liền cho nóng.
Thái Hanh vẫn đơ ra nhìn cậu, nhìn dáng vẻ đam mê ăn uống của cậu, rồi hắn đột nhiên phì cười.

"Sao ngươi lại cười? Mặt ta dính gì hả?" Hiệu Tích chùi chùi mặt rồi đầy nghi hoặc nhìn hắn. "Ta không cười ngươi, ta chỉ cười ta thôi.." Thái Hanh nhìn cái bánh trên tay rồi nói.

"Hiệu Tích à.." Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu.
"Ngươi có yêu bổn vương không?"  Cái bánh thứ 3 vừa vào tới cổ họng thì nghẹn lại, Hiệu Tích quay qua nhìn hắn, trên mặt hiện lên chữ Hôm nay hắn uống lộn thuốc à? . Nhìn thấy vẻ mắt đó của cậu, Thái Hanh lại nói. "Hình như ta yêu ngươi rồi, Hiệu Tích à.."

Trịnh Hiệu Tích vẫn đang ngẩn ngơ vì câu nói đó của Kim Thái Hanh, hắn bày tỏ với cậu rồi sau đó bỏ đi về phòng, đương nhiên là đã cầm theo bọc bánh cá tình yêu của cậu. Hiệu Tích trước giờ chưa yêu ai, cũng không ai yêu cậu, một tên nông dân như cậu chưa bao giờ được nếm trải loại cảm giác được người ta bày tỏ. Lại còn là được Vương Gia bày tỏ.

"Hắn yêu mình sao.." Hiệu Tích nhìn chằm chằm vào cái đầu gối của mình rồi lẩm bẩm. Hắn yêu mình..yêu mình. Trịnh Hiệu Tích ngủ quên, cậu nằm mơ thấy hắn nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình rồi nói yêu cậu, sau đó hắn bị một người khác kéo đi mất..

"Ngươi dậy rồi?" Hiệu Tích vừa mở mắt đã thấy gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của hắn kề sát.
Hắn ôm cậu trong lòng, tay đang cầm quyển sách đang đọc dở.

Cậu có yêu hắn không nhỉ?
Câu hỏi mà Hiệu Tích đã tự hỏi xuống đêm, cậu không biết, cậu thích lúc hắn cười, thích hắn dịu dàng, thích hắn ôm cậu, cậu cũng thích lúc hắn cho cậu ăn ngon. Nhưng mà đó có phải là yêu không ? Hay Hiệu Tích chỉ thích vì hắn đối xử tốt và cưu mang anh em cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro