CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần từ ngày nhận được lời tỏ tình của Thái Hanh, Hiệu Tích vẫn chưa rõ lòng mình, cậu vì quá ngại ngùng khi nhìn vào mắt hắn nên mỗi làn gặp nhau cậu đều trốn đi hoặc đánh trống lảng để chạy trốn.

"Dạo này hình như Hiệu Tích đang tránh mặt bản vương thì phải" hắn lầm bầm trong miệng, chân mày nhíu lại thành một đoàn. Hắn dạo này rất bức bối, một vài kí ức cũ không mấy vui vẻ đột nhiên hiện về làm hắn rất đau đầu, đau đến mức không ngủ được. Mấy đêm liền hắn trằn trọc không thể ngủ, cả người đều uể oải, mệt mỏi.

"Vương gia mà công việc cũng nhiều như vậy! Mệt chết đi được!" ném cuốn công văn xuống đất, mặc cho vẻ mặt bàng hoàng của tổng quản, hắn đứng dậy đẩy cửa đi ra khỏi thư phòng. Lượn lờ quanh vườn hoa, hăn nhìn thấy Hiệu Tích, cậu đang loay hoay làm gì đó, không thèm để ý đến việc có người đang tiến lại gần mình.

"Đang làm gì đó?" Hắn lên tiếng làm Hiệu Tích đang cực kì tập trung giật nảy lên một cái. Bị cậu lườm một cái, hắn gãi gãi mũi im lặng quan sát cậu.

"Làm vòng hoa sao? Ngươi định làm vòng hoa cho nữ nhân nào??" Thái Hanh nghĩ đến việc Hiệu Tích dành thời gian làm vòng hoa cho người khác liền tức muốn xì khói. Hiệu Tích không trả lời hắn, cậu chỉ im lặng làm vòng hoa. Hắn bị lơ đẹp như thế thì rất tức giận, ngồi thụm xuống ghế khoanh tay, quay lưng lại với cậu. Hành động của hắn giống như muốn nói ta dỗi rồi ngươi mau dỗ bản vương đi .
Hiệu Tích nhìn hắn một cái rồi lấy vòng hoa đặt lên tóc hắn.

Tóc Thái Hanh có màu nâu nhạt, trông rất đẹp, mềm mại giống như bông, chả bù cho cậu. Thái Hanh có hơi giật mình, đưa tay sờ lên đầu mình, hắn xoay lại ôm eo Hiệu Tích làm nũng. "Bảo bối làm cho ta aaa~~" vừa ôm vừa lắc qua lắc lại.

"Ta đặc biệt làm cho ngươi đó, ta vừa được vài thị nữ dạy làm vòng hoa" Hiệu Tích cười cười, hắn nghe  Hiệu Tích đặt biệt làm cho thì cười thoả mãn, hại hắn ăn giấm chua vì tưởng cậu làm cho ai khác. Cơ mà nếu cậu làm cho người khác thì hắn cũng sẽ cướp về, đừng hòng lấy quà gì từ bảo bối của hắn.

"Bảo bối à~ hôm trước ngươi chưa trả lời ta" Thái Hanh ngước đầu lên nhìn Hiệu Tích, ánh mắt lấp lánh do cái nắng sáng sớm chiếu vào.

Hiệu Tích đỏ bừng cả mặt, cậu lấy tay gãi gãi đầu "ta..ta..cái này ta chưa thế trả lời cho ngươi được" hắn nghe thấy thế liền xụ mặt xuống, Hiệu Tích nhà hắn không yêu hắn.
Thái Hanh giận dỗi buông Hiệu Tích ra, sau đó lững thững quay về thư phòng, cậu nhìn theo bóng lưng hắn, tự trách bản thân không thể xác định rõ tình cảm của mình.

"Vương Gia! Vương Gia! Có người cần gặp ngài!" Giọng nói the thé cất lên, Tổng quản chạy như bị ma đuổi vào thư phòng, xém tí thì vấp phải bậc thang té gãy cổ. "Vương Gia..ha..có người tìm ngài.." Tổng quản chống tay vào cột thở hồng hộc, giọng đứt quãng nói.

"Là ai? Không thấy ta đang bận sao?" Thái Hanh cau mày, hắn đang đau đầu, vừa phải xử lý công vụ, vừa tức giận vì hôm qua bị Hiệu Tích từ chối lời bày tỏ.
"Cái này..vương gia..hay là người ra xem thử.." tổng quản ấp úng nói, mặt toát hết cả mồ hôi, giống như đứng trước mặt hắn là thứ gì đáng sợ lắm.
Thái Hanh trừng mắt nhìn hắn, tổng quản liền hoảng sợ quỳ xuống, "xin Vương Gia tha cho nô tài, nhưng mà người này nhất quyết muốn vào gặp Vương Gia..là..là..người đó.." Tổng quản vừa nói ra chữ người đó, liền dập đầu liên hồi. 3 năm trước Thái Hanh đã ra lệnh, bất kì ai nhắc đến tên người đó ở trong phủ hắn, hắn đều sẽ đánh đến chết.

Tim hắn khựng lại một nhịp, "người đó" quay về tìm hắn sao. Thái Hanh lập tức đứng phắt dậy, choàng áo vào rồi đẩy cửa lao ra ngoài. Tổng quản cũng hớt hải chạy theo.

Ngoài cổng Phủ Vương Gia có một nam nhân xinh đẹp, da dẻ mịn màng, môi đỏ má hồng đang đứng đợi, hắn có chút hồi hộp, dù sao cũng đã 3 năm rồi. Ba năm cũng là một khoảng thời gian rất dài, đã đủ để người kia tha thứ cho hắn rồi đúng không.

"Ngươi.." Thái Hanh đứng khựng lại ở cửa, hắn thật sự không ngờ người đó thật sự trở lại, thật sự quay về gặp hắn. "Sao ngươi lại quay về đây ? Hả? Ngươi bỏ đi không nói một lời với ta! Bây giờ lại quay về làm gì?" Thái Hanh mất bình tĩnh nói, tay hắn nắm lại thành quyền. Nếu hỏi hắn có hận người trước mặt không, hắn sẽ trả lời rằng, hắn rất hận, hận người này rũ bỏ tình cảm hắn dành cho y quá dễ dàng.

"Ta muốn nói chuyện với ngài, có được không" người kia nở nụ cười, xem như trước giờ chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa hắn và Thái Hanh. "Nếu ngài vẫn hận ta như thế, thì ta sẽ rời đi, ta chỉ muốn kể cho ngài nghe lý do của ta 3 năm về trước".

Thái Hanh thở một hơi dài rồi khoác tay cho hắn vào trong. "Sắp xếp phòng cho hắn." Hắn day day trán, sau đó cùng người kia tiến vào thư phòng.

Hiệu Tích nghe tiếng hét của tổng quản thì cũng chạy ra xem, thế là chứng kiến được toàn bộ chuyện xảy ra khi nãy, đó cũng là lần đầu cậu thấy hắn kích động đến vậy. Cậu rất tò mò về người nam nhân xinh đẹp kia, người đó và Thái Hanh đi cạnh nhau quả thật rất rực rỡ, kẻ 9 người 10, không ai nhường ai.

"Nói đi" Thái Hanh lạnh lùng nhìn người đối diện.
Hắn hớp một ngụm trà rồi cười mỉm "ta sẽ nói tên thật của ta cho ngài."

Thái Hanh có hơi bất ngờ, chẳng phải hắn không có tên sao "chẳng phải ngươi là kẻ mồ côi không có tên tuổi sao?"

Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng nói "ta không phải trẻ mồ côi, lúc đó vì ta chưa thể tin tưởng ngài nên đã nói như thế với ngài"

Thái Hanh nhíu mày, cảm giác bị lừa dối tràn ngập trong hắn, thật muốn đi khỏi đây.

"Ta là con trai một của quan võ trong triều, họ Điền, tên Chính Quốc". hắn nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh " đó là tên thật của ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro