Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của đêm nồng nhiệt tối qua chính là Hiệu Tích nằm trên giường suốt 2 ngày. Nhúc nhích hông một tí là đau, đứng dậy thì hai chân sẽ bủn rủn mà té.

Thái Hanh cũng biết bản thân đêm đó hơi hăng sức nên yên phận chăm sóc cho bảo bối trong khoảng thời gian nằm liệt giường. "Hiệu Tích aaaaa" Hắn múc một muỗng cháo đầy, thổi thổi vài hơi rồi đưa đến trước mặt Hiệu Tích. Cậu cũng ngoan ngoãn ăn vào muỗng cháo gà ngon lành đó. Hai cái má phúng phính cùng chiếc lúm đồng tiền nhỏ thu hút ánh mắt của Thái Hanh. Hắn muốn đưa tay lên véo má cậu, nhưng nghĩ lại thì lỡ làm thế cậu lại dỗi hắn, khó khăn lắm hắn mới dỗ cậu hết giận sau đêm hôm đó.
Đột nhiên Thái Hanh trầm tư, không hiểu sao Hiệu Tích lại khiến hắn cảm thấy rất giống người đó..dù ngoại hình cả hai không giống nhau, phải gọi là không liên quan gì nhau... đó là người Thái Hanh luôn chôn chặt trong lòng hắn.

Năm Thái Hanh 16 hắn một mình theo các vị tướng uy vũ đi đánh trận, đi dẹp loạn ở vùng biên giới. Trên đường về lại cứ địa hắn và đoàn quân bắt gặp một toán thổ phỉ đang cướp bóc một đoàn xe, thậm chí cướp sắc và ra tay giết người. Vì tinh thần trượng nghĩa nên hắn đã lao đến ứng cứu, kết quả cứu được một tiểu tử mặt trắng hồng hào, mắt nai phát sáng. Phải miêu tả chàng trai này bằng một từ "đẹp" kẻ này đẹp đến mức khiến Thái Hanh nhìn không rời mắt. Sau khi nghe hoàn cảnh khó khăn của chàng trai, Thái Hanh quyết định đem hắn về Vương Phủ, chàng trai cũng có một cái tên rất đẹp - Hoàng Du.

Lâu ngày tiếp xúc cộng thêm vẻ đẹp rung động lòng người đó, một cảm giác lạ lẫm chớm nở trong lòng Thái Hanh, hắn tận tình chăm sóc, nâng niu người kia như bảo vật, trong lòng người kia cũng đã sớm yêu thương Thái Hanh, hẹn sẽ mãi bên cạnh hắn.

Năm Thái Hanh 20 tuổi, tròn 3 năm cạnh nhau đột nhiên sức khoẻ người kia giảm sút rõ rệt, ăn vào liền nôn ra, mặt mũi hốc hác, bắt đầu trở nên sa sút chỉ có thể nằm trong phòng tĩnh dưỡng. Thái Hanh lo lắng, dò hỏi khắp nơi tìm vị thuốc chữa bệnh cho hắn, nhưng kết quả là không tìm được. Kim Thái Hanh vì vậy cũng trở nên hốc hác và sa sút tinh thần, hắn cáu bẳn, dễ nổi nóng, làm việc lơ đãng. Rồi một hôm Hoàng Du đột nhiên biến mất. Bốc hơi như chưa từng xuất hiện trên thế gian này, như chưa từng có mặt trong cuộc đời Thái Hanh. Tim hắn vỡ nát, thứ duy nhất hắn tìm thấy là bức thư nhỏ được xếp ngay ngắn sau gối. Nội dung bức thư chính là Hoàng Du vì lo lắng cho hắn nên quyết định sẽ tự mình cứu lấy bản thân, anh bỏ trốn khỏi nơi này, muốn tự dựa vào sức mình mà vượt qua cơn bạo bệnh.

Thái Hanh huy động binh lính truy tìm, kết quả sau 3 tháng vẫn không tra được tin tức có ích. Hắn mất ngủ, túc quẫn, đau khổ, sau đó liền vào Kỹ Viện chơi đùa nữ nhân, hắn sa đoạ, truỵ lạc, liên tục mấy tháng liền không thoát ra khỏi vòng xoáy dục vọng này. Kim Thạc Trấn biết tin hắn sa đoạ liền đánh hắn một trận, hắn không quan tâm, cứ mặc Thạc Trấn vung nấm đấm vào mặt hắn, đấm xong lại đá, sau đó lôi hắn ra khỏi kỹ viện.

Lúc hắn tỉnh dậy Thạc Trấn đã ngồi bênh cạnh, hai tay đan vào nhau ngủ rất say. Nước mắt hắn không tự chủ được lăn dài, hắn có làm cách nào cũng vẫn không quên được người đó, người hắn đã rất yêu, rất cưng chiều.

"Ngươi ổn chứ, thứ lỗi, hôm qua ta đánh hơi mạnh tay" Thạc Trấn xoa thuốc vào vết bầm trên mặt hắn sau đó giúp hắn băng bó vết thương.

"Cảm ơn hyung.." Hắn nắm chặt tay Thạc Trấn, mắt phượng cụp xuống đầy đau khổ. "Ta biết ngươi rất đau khổ..nhưng ngươi không thể buông thả bản thân như vậy.." Thạc Trấn tiếp tục xoa thuốc, giọng run run. Hắn rất thương người đệ đệ cùng cha khác mẹ này, luôn xem như đứa nhóc nhỏ mà yêu thương chăm sóc Thái Hanh. "Nếu ngươi cứ như thế này, bản vương sẽ không tha cho ngươi" Thạc Trấn dùng sức ấn vào vết bầm trên bụng hắn, Thái Hanh a lên một tiếng sau đó gật gật đầu tỏ vẻ hối lỗi.

Cũng từ ngày hôm đó, không một ai trong Vương Phủ nhắc đến Hoàng Du, giống như người con trai đó chưa từng tồn tại trên thế gian này. "Thái Hanh!" Hiệu Tích lay nhẹ vai hắn, Thái Hanh cũng giật mình nhận ra bản thân nhớ lại người đó, đã 3 năm qua đi hắn đã sớm không còn tình cảm gì với người con trai đó, thứ duy nhất sót lại có lẽ chỉ là lưu luyến.

"Ngươi tự ăn đi." Thái Hanh đưa chén cháo cho Hiệu Tích, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng, Hiệu Tích mắt trợn to không hiểu tính khí tên Vương Gia kia sao lại thay đổi nhanh như thế.

Thái Hanh vội vã về phòng, đem tất cả công việc dang dở ba ngày nay ra bắt đầu làm, hắn không muốn nhớ đến người mà hắn không nên nhớ.
Đến tối mịt, Thái Hanh nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy thân hình có chút vạm vỡ của Hiệu Tích trên giường, lồng ngực phập phồng có vẻ như ngủ rất say. Hắn lại gần Hiệu Tích, cởi bỏ y phục vướng víu, sau đó nhẹ nhàng đặt lưng xuống, nhắm mắt lại nghĩ ngơi. Hắn xoay qua Hiệu Tích, tay choàng qua eo cậu, thầm nghĩ ăn đậu hủ một tí chắc không sao đâu.




End chap. Chủ yếu chương này mình nói thêm về vết thương lòng của Thái Hanh ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro