3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là một ngày đẹp trời, vì sao hai đứa không cùng nhau đi sắm sửa chút đồ nhỉ?"

Đột nhiên bà nội của Taehyung dắt con ả kia đến trước cửa phòng tôi, khoanh hai tay lại làm bộ mặt nghiêm trang muốn tôi cùng cô ta đi mua sắm. Tôi không biết có phải do mình quá nhạy cảm không, mà cách cô ta cười và nhìn bà già kia, nó dường như là có một sự sắp đặt gì đó ở đây. Nếu tôi không đi, cá chắc họ sẽ có nhiều thứ để nói về tôi lắm đây. Vậy nên tôi chấp nhận đi, dù biết trước mắt là cái bẫy, nhưng mà cún con chơi sao lại cọp? Cô ta dám bứt một cọng lông của tôi thì tôi sẽ lột da cô ta may thành áo.

"Đến đã lâu, không biết tôi nên xưng với ấy như thế nào nhỉ?" Cô ta hướng ánh nhìn xuống tôi, quên kể rằng cô ta là người mẫu, nên rất cao, có thể nói là hơn tôi tận một cái đầu, nhưng mà thể diện của cô ta thì tỉ lệ nghịch với chiều cao của cô ả đó, haha.

"Gọi là anh" tôi điềm nhiên đáp, thực tế còn muốn bồi vào một câu "Chứ chẳng lẽ cô lại muốn gọi tôi bằng chị? Tôi còn không vả con mẹ nó vô cái bản mặt cô thì thôi." Đương nhiên đó chỉ là tôi nghĩ, về phương diện nào đó, tôi cảm thấy mình không cần chấp cái loại này, đương nhiên là thù ông thì phải trả, chỉ là tôi muốn đợi cô ta ra tay làm gì đó với tôi trước, sau đó tôi sẽ lật ngược tình thế khiến cô ả tự mình hại mình còn gì vui hơn?

"Anh à, Taehyung chỉ thích con gái, anh làm vậy không cảm thấy mất thể diện sao? Ép hôn?" Rồi đấy, cô ta bắt đầu công kích rồi đây.

"Nhưng mà cô em à, người không có thể diện không phải là một kẻ tiểu tam chen vào gia đình người khác sao?" Tôi quay sang nở một nụ cười khá thân thiện, thực tế là tôi nghĩ vậy.

"Chúng tôi là yêu nhau thật lòng, do anh chen vào phá hoại trước, hành động của tôi chỉ là đòi lại những gì thuộc về mình."

Ơ hay, tôi còn không biết cô thích cái gì hay sao lại còn thật với chả lòng? Nhưng tôi thích. Thích được tranh luận vốn đã là sở thích của tôi từ bé, bởi những lý lẽ mà tôi đưa ra luôn khiến người nghe câm nín, tôi thích điều đó, thích ai đó có thể cãi tay đôi những lý lẽ cùng tôi. Hi vọng cô ả sẽ không đuối lý.

"Cô yêu Taehyung? Khi anh ta không có chút gì trong tay? À không, khi cậu ta mang con số âm mười mấy tỉ trong tay?"

"Đúng vậy"

Mạnh mồm.

"Nói cho cô hay, người lôi cậu ta từ vực thẳm là tôi, tôi hoàn toàn có quyền hạn một lần nữa đẩy cậu ta xuống sâu hơn, nếu cô em thích, tôi có thể đẩy cả cô em xuống chung, cho hai người ngày đêm ân ái, hoang dâm cùng nhau dưới đó, đẻ ra muôn vàn đứa con."

"..."

Tôi biết, cô ta đang sợ nếu tôi thật sự đẩy Taehyung xuống. Cậu ta mà không còn gì trong tay, tôi thề ả mà thèm ngó đến.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không có tiền mà lại đẻ nhiều con thì thế nào? Tôi đọc sách thấy bảo có nhiều kẻ túng đến độ phải bán con đi, đói đến độ phải thịt con mình, thú thật, tôi không mong cô em với chồng tôi phải lâm vào cảnh đường cùng như vậy đâu."

Lần này, ả ta hoàn toàn câm nín, tôi có chút thất vọng, cứ nghĩ là cô ta sẽ tiếp tục đương đầu với mình, nào ngờ lại đuối lý sớm như vậy. Mặc kệ, ngày hôm nay xem như gián tiếp thông qua cô ta nhắc nhở Kim Taehyung nhớ về những gì anh ta đang có trong tay. Không chỉ Kim Taehyung mà là toàn bộ Kim gia, nếu không muốn lâm vào cái cảnh như vài năm trước đây, thì tôi nghĩ họ cũng nên biết an phận thủ thường rồi đấy.

Buổi mua sắm hôm đó có chút thất bại nghiêng về đội bên kia. Haha, tôi đùa thôi, cô ta thì chẳng bao giờ có thể thắng nổi tôi đâu, chưa kể ả còn nợ tôi một mạng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro