4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mình sẽ viết ở ngôi số 3 để dễ miêu tả hơn.
————————————————————————
"Con mẹ nó chứ!" Tiếng chửi thề lớn vọng khắp toà nhà cao ốc lớn. Những đang ngồi chăm chú làm việc chẳng dám hó hé lấy một lời. Họ không phải kẻ mới vào, họ biết rõ khi sếp của mình nóng giận sẽ ra sao, và họ nên làm gì là tốt nhất cho bản thân không vô tình dính vào cơn thịnh nộ kia của vị cấp trên đáng kính.

Từ căn phòng nơi phát ra tiếng động có 3 thân ảnh, trong đó người phát ra tiếng chửi chấn động ban nãy chính là Kim Taehyung. Đồ dùng trong phòng đều như vừa chịu một cơn lốc xoáy hất văng tứ tung ở các ngõ ngách.

"Lại chẳng biết đã phải nói đến lần thứ bao nhiêu, lỗ tai các người là lỗ tai heo à? Sao chẳng tiếp thu được tí nào qua lời tôi nói thế?" Kim Taehyung đang ngồi tựa lưng trên ghế, vì kích động mà đứng phắt dậy, tay liên hồi đấm xuống mặt bàn kính

Hai kẻ đang đứng, trong công ti đều giữ chức vụ không nhỏ, nhưng lần này bộ phận của họ làm sai dẫn đến phải đứng đây hứng chịu cơn thịnh nộ của Kim tổng. Cả hai bần bật run lên, kẻ bên trái ấp úng mở lời: "Thưa, dự án lần này tôi nghe qua cũng thấy hay...nên quyết định khai triển nó."

Xoạt một cái, giấy tờ tung bay khắp căn phòng, Kim Taehyung tức giận ném xấp hồ sơ vào kẻ vừa nói, bàn tay đập bùm bụp xuống bàn, không giấu nổi nóng giận: "Ngươi cảm thấy lợi nhuận như vậy là cao à?" Thấy 2 người trước mắt gật đầu lia lịa, Kim Taehyung tức đến hộc máu, thiếu điều muốn cầm chiếc ghế sau lưng mình lên mà phang lấy phang để bọn họ.

"KHÔNG HỀ!" dừng một chút, hắn lấy lại bình tĩnh, nhấn nhấn huyệt ấn đường "Tập đoàn Kim Hoa không phải là một tập đoàn nhỏ, nếu chúng ta là một tập đoàn nhỏ, thì lợi nhuận dù ít dù nhiều ta cũng sẽ cố gắng làm lấy. Nhưng chúng ta là tập đoàn lớn, không thể vì một dự án ít lợi nhuận thế này mà tốn thời gian được, chúng ta không thiếu tiền, NGHE ĐÃ THẤM CHƯA HẢ?"

Hai người kia chỉ dám gật lia lịa như gà mổ thóc, đối với bầu không khí này họ đã chịu quá đủ rồi, làm ơn có ai đó đến cứu họ khỏi đây chắc họ sẽ yêu người ấy đến chết đi sống lại mất.

"Chà, xem ai đang nổi giận kìa." 6 cặp mắt đồng loạt hướng về phía cánh cửa, thấy một thân trong bộ vest trắng, tay cầm một ly cà phê, vừa khuấy, vừa tựa khung cửa.

Người này từng bước một bước vào đến bàn tổng giám đốc, thản nhiên đặt ly cà phê xuống bàn gần chỗ mình, rồi kéo hũ sứ chứa viên đường từ chỗ Kim Taehyung về phía mình. Mà kì lạ là Kim tổng của bọn họ trước hành động vô lễ đó lại chẳng đả động gì.

"Các ngươi mau về tự kiểm điểm lại đi." Taehyung thở hắt một hơi, theo chân mấy kẻ kia đi ra đến cửa, đưa tay đóng sầm cửa lại, chốt khoá từ bên trong. Sau biểu tình không vui quay lưng lại nhìn vào con người đang thả viên đường vào cà phê kia, hỏi "Anh hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây chơi như thế?"

"Sao hả? Tôi đến thăm lão công của mình là điều không thể ư?" Jung Hoseok cầm ly cà phê, tay vẫn không ngừng khuấy, người hơi tựa vào bàn làm việc của họ Kim kia, ánh mắt nhìn hướng lên, khuôn mặt mỉa mai đầy khiêu khích.

Kim Taehyung im lặng, đứng nhìn kẻ nọ tác oai tác oái trong gian phòng của mình.

"Kim tổng đúng là như người ta đồn đại, phong cách làm việc tôi thực thích a. Giao công ti cho anh quả không phí. Có điều..."  Hoseok đặt ly cà phê xuống mặt bàn, khoanh tay phì cười một cái "Không phải Kim Taehyung là một người có trái tim ấm áp đấy chứ hả?"

"Hử?" Taehyung rướn một bên lông mày, bề ngoài là biểu tình khó hiểu, nhưng thực tế, hắn vốn hiểu rất rõ những gì người kia nói, chỉ là có chút không muốn chấp nhận mà thôi.

Jung Hoseok giữ nguyên hai tay khoanh trước lồng ngực, từng bước, từng bước tiến lại một thân vest đen lịch lãm trước mặt. Anh đưa tay thuận lên, dùng ngón trỏ cuốn lấy cà vạt đỏ đen của chồng mình, kéo người kia lại sát mình, đôi môi đỏ mọng vạch ra một nụ cười tà ác "Cũng đã đến lúc những kẻ khi nãy phải đến phòng nhân sự rồi, anh hiểu tôi nói gì mà, nhỉ lão công?"

Kiên quyết, rất kiên quyết. Tàn nhẫn, rất tàn nhẫn. Kim Taehyung đổ mồ hôi lạnh nhìn con người thấp hơn mình cả một cái đầu kia. Hai người kia vốn chính là cấp dưới cực kì thân tín của ông Jung, tức bố của Hoseok, sau khi kết hôn và được bàn giao lại công ti (tuy nhiên cổ đông lớn nhất vẫn là Jung Hoseok) họ ở dưới trướng Taehyung. Tuy không lâu, song do tuổi đời của họ cũng không còn trẻ nên có rất nhiều kinh nghiệm. Vì điều này hắn cũng mang lòng quý mến họ một phần.

Hiện tại họ có hơi lẩm cẩm nhưng vẫn chưa gây thiệt hại lớn lao gì cho công ti, đem tuỳ ý một chiến công nào trong quá khứ lấy ra đều dư sức bù được cái tội vặt hôm nay của họ. Kim Taehyung làm cấp trên, tiếp xúc họ cũng chẳng được bao lâu mà đã thiếu điều muốn xem hai kẻ kia như gia đình rồi, Jung Hoseok vậy mà từ nhỏ thường theo ba đến công ti, ngay cả việc trông trẻ cũng để họ đảm đang, thông qua những hoài niệm của họ trong hãnh diện. Vậy mà lại không chút suy nghĩ đã lập tức muốn sa thải?

Ngón tay Hoseok xoay theo chiều ngược lại để rút khỏi chiếc cà vạt của Taehyung. Anh lại xoay mình đi về phía bàn làm việc, dùng thìa xúc thêm một viên đường cho vào cà phê, biểu tình không đổi, nói "Trong từ điển của tôi không có nhẫn nhịn. Tôi yên lặng không có nghĩa là tôi sẽ chịu uỷ khuất."

Ly cà phê được nâng lên chạm môi, nhấp lấy một ngụm, Jung Hoseok cợt nhã xoay người lại.

"Chồng à, anh nói xem bao giờ nợ cũ nên tính nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro