2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn luôn suy nghĩ bản thân mình sẽ phải chịu đựng "việc này" đến bao giờ. Ý tôi là việc ở cùng nhà với bồ nhí của Kim Taehyung, và cậu ta chưa bao giờ ngủ cùng tôi, hoặc nếu có thì giữa chúng tôi vẫn chưa từng phát sinh loại quan hệ gì. Tôi nghĩ mình có thể nghe rõ rệt đấy, âm thanh hoan ái ở phòng bên, chắc chẳng cần hỏi bạn cũng biết của ai rồi. Nhưng vì cái gì, Jung Hoseok tôi vẫn nhún nhịn? Đây rõ ràng không phải bản tính của tôi, tôi chưa bao giờ phải chịu thoái lui trong bất kì tình huống nào từ nhỏ đến lớn.

Có những tiếng bước chân trải dài dọc hành lang đến hết cầu thang, một to, một nhỏ. Theo hướng phát ra tiếng, tôi chán ghét nhìn đến họ- những kẻ vẫn luôn cố diễn màn kịch ân ân ái ái hòng khiến tôi thấy khó mà lui. Nhưng cô ta cho tôi là ai chứ? Một Jung Hoseok không có năng lực? Hay một kẻ vẫn luôn núp sau sự thành công của Kim Taehyung? Thành công của cậu ta, tôi có thể dễ dàng lấy lại bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại, dù bị đối xử tệ bạc, tại sao tôi vẫn không nỡ ra tay chỉnh đốn lại cậu ta?

Kim Taehyung ra lời dặn dò người giúp việc phải hảo hảo chiếu cố cô người tình bé nhỏ kia, hình như cô ta có thai thì phải. Tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên, họ đêm nào mà chả "hoang dâm" cùng nhau, có thai cũng là sớm muộn, nhưng tại sao tim tôi ẩn ẩn đau? Tôi chẳng phải đã có thứ mình muốn đó là Kim Taehyung sao? Tại sao tôi lại luôn cảm thấy mình vẫn chưa có gì hết, trong tay hoàn toàn trơ trọi, lại còn vô cùng nhỏ bé trước "tiểu tam" kia.

Cô ta liếc nhìn khuôn mặt tôi, khoé miệng cong lên cười mỉa một cái. Gì đây, cô ta không phải đang muốn nói tôi là kẻ thất bại đây sao, não cô ta tàn à? Dù là chúng tôi có hoan ái cùng nhau chăng nữa thì tôi cũng không lấy làm mong ước bản thân mình sẽ có thai đâu có biết không.

Thực tế chứng minh rằng tôi sai hết. Cái thai cô ta càng lúc một lớn, người hầu Kim gia bắt đầu kính trọng cô ta hơn, họ bắt đầu gọi cô ta với cái tên "thiếu phu nhân", chắc họ tưởng tôi chết con mợ nó rồi cũng nên. Vị trí của cô ả lại càng được củng cố khi bà nội Taehyung đích thân xuống thăm bầu bí của cô ta, tôi cực cay cú bà già đó, đám cưới của tôi với cậu ta mà bà ta còn chẳng thèm nể mặt mà đi một cái, vậy mà bây giờ lại đến chỉ vì một con ả chưa được hỏi cưới này sao, đúng là một lũ ngu muội mà.

Cho đến khi bụng cô ta to thật to, giấy báo thai báo về chính là một thiên kim tiểu thư thì người trong Kim gia cũng quay trở lại với phận thường ngày, vị trí cô ta lại trở lại thành bồ nhí. Có thấy tôi thật thần cơ diệu toán không? Nhịn không phải là nhục, đôi khi nhịn là đang muốn chứng tỏ bản thân quá cao sang không thể chấp những kẻ hạ lưu mà thôi.

Nếu cô ta có thể chịu yên phận làm bà hai mà sinh một bé gái đáng yêu cho Kim gia thì tôi chẳng có ác độc gì mà hãm hại đứa trẻ đó cả. Cô ta có vẻ tham vọng hơn khi cố tìm đến gia đình tôi. Nghe gia nhân trong nhà bảo cô ta đến vào sáng sớm một ngày bất kì nào đó mà tôi chẳng thèm nhớ làm gì, tìm gặp cha tôi, và thật vừa vặn ông tôi có mặt tại đó. Đầu tiên ả giới thiệu mình là vợ cả của Kim Taehyung, và thông báo về việc có bầu là quý tử, dĩ nhiên giấy tờ là do cô ta làm giả. Dĩ nhiên không chịu nỗi cú sốc cùng nỗi nhục nhã này, ông tôi lên cơn đau tim, và miệng lại liên tục nguyền rủa tôi là kẻ tiểu tam.

Ôi trời cô ta làm kiểu gì mà có thể diễn một cách thần sầu như vậy? Nhưng đó không phải là chuyện tôi nên quan tâm. Cái tôi cần quan tâm đó là ông tôi đã qua đời vì tăng xông, và con ả kia chính là nguyên nhân cái chết ông tôi. Và đã động vào nhà tôi, đừng nói là nể tình đứa con trong bụng, ngay cả Kim Taehyung có muốn cản trở thì tôi cũng lôi thứ của quý đó của cậu ta chặt ra mà xào xả ớt.

****
=))) chap này thô quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro