1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có rất nhiều tiền, anh biết bé cưng sẽ không chối từ anh đâu"

Đây là xã hội tôi đang sống.

"Vâng, em yêu anh là vì chính anh chứ không phải vì tiền mà!"

Một xã hội thực dụng.

Ở xã hội này, chỉ cần có tiền thì trắng cũng có thể thay đen, mà đen cũng có đổi thành trắng. Con người sử dụng những thủ đoạn với nhau để giành được thứ mình muốn. Cho nên nếu bạn có trông thấy tôi đang làm một thứ gì đó thủ đoạn, đừng vội phán xét tôi, vì ai chẳng làm vậy chứ? Tôi chỉ là đi theo tập thể mà thôi.

Tôi tên Jung Hoseok, là nam, sống từ nhỏ đến lớn ở Seoul. Đó đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ biết cảm giác thất bại là gì, bởi tôi gần như là một tác phẩm tuyệt đẹp của tạo hoá. Thông minh, có nhan sắc, gia thế cũng không đến nỗi tồi tệ nên từ nhỏ đến lớn tôi vẫn chưa gặp chuyện gì phật ý mình. Tôi cứ ngỡ mình chính là kẻ có thể hô mưa gọi gió suốt rồi, đó là cho đến khi tôi gặp Kim Taehyung.

Tôi gặp cậu ta năm cấp 3, và khi đó tôi mới biết bản thân thuộc giới tính thứ ba. Cậu ta là một kẻ có gia thế, giàu có rất nhiều, hơn nhà tôi rất nhiều. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tôi đã yêu cậu ta từ cái nhìn đầu tiên, với vẻ đẹp rạng ngời của cậu ta, cậu ta như mặt trời, chỉ có thể nhìn nhưng lại không thể chạm, thậm chí đôi khi nhìn cậu ta còn tự gây thương tổn đến bản thân. Nhưng tôi vẫn luôn chối bỏ điều đó, vì tôi từng rất kì thị gay, và rồi tôi cuối cùng lại là gay, buồn cười nhỉ?

Dù tôi có cố gắng tiếp cận Taehyung hết cấp ba lên đến hết  đại học, cậu ta vẫn chưa một lần để tôi vào trong tầm mắt. Sao hả, thất bại thảm hại quá phải không? Đó là lý do tôi càng cố gắng điên cuồng muốn chinh phục cậu ta, nhưng càng lấn sâu vào đời tư của cậu ta, tôi nhận ra mình hoàn toàn không có cách nào để quay trở lại, tôi hoàn toàn đắm chìm vào cậu ta, đó là khi tôi nhận ra ngoại hình đã không còn quan trọng trong mắt mình nữa, tôi đã yêu những sở thích, yêu đến tính cách cậu ta, yêu đến những gì cậu ta thực sự để tâm đến, tôi thực sự ghen tị với chúng đấy.

Sau cùng, tôi cũng cưới được cậu ta, chỉ có điều hôn nhân này tiến hành một cách miễn cưỡng. Nhưng ai để tâm chứ? Tôi cuối cùng cũng thể chinh phục được cậu ta. Biết bằng cách nào không? Để tôi bật mí, đây là hôn nhân thương mại. Công ti gia đình cậu ta đứng trên bờ vực phá sản bởi mẹ cậu ta ngập đầu vào nợ nần cờ bạc, và tôi chìa tay ra giúp đỡ, khiến cậu ta buộc phải theo sắp xếp của các trưởng bối.

Nhưng mà, có phải tôi đã sai điều gì không? Tôi đã chinh phục được Kim Taehyung rồi, tại sao tôi lại còn muốn thêm điều gì đó từ cậu ta nữa? Có phải là tôi vẫn chưa chinh phục hết được không? Cậu ta không yêu tôi, nhưng tôi lại không mấy để tâm, vì chẳng phải cậu ta đã thuộc về tôi rồi sao? Nhưng tại sao, tại sao tôi vẫn cảm thấy không đủ, tôi cảm thấy như cậu ta không thực sự thuộc về tôi!

Tôi cá rằng mình sẽ điên lên mất thôi, cậu ta bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt châm chọc, cậu ta có ý gì? Và rồi cậu ta lại công khai quan hệ của mình với một cô người mẫu nào đó trong giới, tôi không nhớ tên cô ta, nhưng tôi nhớ rất rõ mặt cô ta cùng ánh mắt nguỵ đau thương nhìn tôi.

Tôi còn nhớ kĩ ngày hôm trước cô ta còn đánh đổ cà phê nóng lên người tôi khiến đùi tôi bị bỏng nặng. Để xem, mặt cô ta lúc đó trông rất đỗi lo lắng, nhưng là giả đấy, vì sau đó tôi thấy cô ta cười khẩy một cái sau khi thấy Taehyung đã rời bàn ăn và nói hai từ "tiện nhân" khi nhìn tôi. Tôi không biết cô ta muốn cái gì, nhưng có lẽ cô ta đã chọc nhầm ổ điện chưa ngắt rồi. Cô ta có biết mình đang đùa với lửa không nhỉ?

À quên không nói, ba chúng tôi đều ở nhà riêng của Taehyung...

----------------
Bạn đã quen với thụ nhu nhược? Giờ cho thụ làm ác nhân nhé? :)))

Ôi, chắc điên mất thôi, đầu toàn cho ra ý tưởng mới mà lại không cho ra các ý để hoàn thành các fic cũ :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro