Thích một người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cứng đờ người nhìn tình cảnh trước mắt, vội vàng chạy tới đẩy Namjoon ra. Môi cậu dán lên môi Hoseok. Chỉ muốn anh lưu lại mùi hương của cậu. Ngoài cậu ra không thể là của người khác.

Hoseok trợn mắt nhìn mình bị cưỡng hôn. Người này tới người kia. Anh đâu phải là đồ chơi của mấy người...

Namjoon bị xô ra bất ngờ, ngã nhào lên bãi cỏ. Hoseok muốn chạy ra đỡ hắn nhưng bị Taehyung ngăn lại.

- Anh còn muốn đi đâu? Đỡ anh ta sao? Thương tiếc đến vậy...đau lòng đến vậy?!

- Cậu tránh ra, chuyện của tôi chưa tới phiên cậu quản!

- Nói rất hay. Chỉ là người nào đó trong lòng biết rõ thích tôi, nhưng lại đi hôn một thằng con trai khác, anh tự nhìn lại mình là cái bộ dạng gì? Thật buồn cười. Tôi thấy xấu hổ khi "bị" một kẻ dối trá như anh để tâm.

Hoseok uất nghẹn. Tên nhóc này sao lại nói với anh nặng như thế? Chỉ là Namjoon thấy anh khóc mới lau nước mắt cho anh. Còn việc hắn hôn anh là hoàn toàn bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì Taehyung đã chạy tới...

- KIM TAEHYUNG ! - Hoseok gằn giọng. - Cậu đừng nghĩ rằng tôi thích cậu thì vội lên mặt. Cho dù tôi có thích cậu thì đã sao? Cách ứng xử của cậu thật khiến tôi khinh thường. Cậu biết rõ hành vi mà mình đang làm. Thậm chí rằng còn rất hả hê vì tôi thích cậu. Nhưng tôi lặp lại và khẳng định một lần nữa: CẬU! KHÔNG! XỨNG!

- .......

- Còn nữa. Cậu lấy tư cách gì mà nói tôi dối trá? Tôi và cậu là người yêu sao? Tôi có lừa cậu sao? Cậu không kịp hiểu vấn đề mà đã nói người khác nặng lời như vậy? Để tôi nói cho cậu rõ, không ai có đủ tư cách nhận xét một con người. Cậu cũng vậy. Tôi đã lầm khi nghĩ những hành động thân mật đó là do cậu thực lòng thích tôi. Tôi vẫn cứ như tên ngốc suốt những ngày ở trường cậu. Cậu đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!! - Nói rồi, ôm lấy tay Namjoon đỡ anh đứng dậy, muốn rời đi.

ANH ĐỨNG LẠI! - Taehyung gần như điên cuồng mà nắm chặt lấy bả vai Hoseok. - Tôi không cho phép anh đi!

- Cậu bỏ ra...đau...

- Cậu này, làm ơn buông ra đi. Hobi đã nói là không thích, cậu đang làm đau em ấy đấy. - Namjoon bây giờ mới lên tiếng.

Taehyung tức giận trừng mắt với hắn, bàn tay nới lỏng vai anh nhưng tuyệt đối không buông.

- Nói, Hobi! Anh thích ai? Là tôi hay Kim Namjoon?! - Taehyung xoáy vào anh như tìm kiếm câu trả lời cùng một tia hy vọng nhỏ nhoi.

- Tôi không việc gì phải trả lời câu hỏi của cậu.

Hoseok nắm tay Namjoon đi ra khỏi vườn trường. Chỉ vừa khi khuất đi tầm nhìn, anh lại ngồi bệt xuống mà khóc như một đứa trẻ.

- Joonie, thích một người có gì là sai? Tại sao em cứ phải bị đối xử như vậy...em chỉ muốn một nửa hoàn chỉnh cho mình. Dù là ai cũng được. Tại sao để những hạnh phúc ấy trong tay em? Lúc em muốn nắm chặt lại thổi bay đi...

- Hobi, em thực thích tên nhóc con đó sao? - Namjoon hỏi nhỏ, nội tâm hắn đang vô cùng đau đớn. Ở bên anh lâu như thế cũng chưa bằng một thằng nhóc mới quen. Hắn có gì không tốt mà bị thằng nhóc kia đánh bật ra? Không. Chỉ cần Hobi còn chưa muốn quen ai, hắn vẫn có cơ hội.

- Em không biết. - Hoseok lắc đầu bất lực. - Joonie...đến tột cùng thì thích là gì...mà yêu là gì? - Anh lâu khẽ dòng nước đang chảy trên bầu má, lộ ra một mảng hồng mềm mại đáng yêu. Khiến tim ai kia rộn ràng thấy rõ.

Hắn thiết tha nắm lấy tay anh, chầm chậm trả lời:

- Thích một người, chính là sẽ vì người đó nở một nụ cười thật tươi, nói rằng em vẫn rất ổn. Thích một người, là khi nhìn thấy người đó hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc, dù cho hạnh phúc của người đó có thể khiến em đau lòng. Thích một người, chỉ đơn giản là thích thôi...Còn yêu, anh không muốn định nghĩa chữ yêu...

- Vậy...em vẫn là rất thích Taehyungie. - Hoseok xót xa nói. - Em sẽ luôn ở trước màn hình cười chào buổi sáng với cậu ấy. Chỉ cần nghĩ tới cậu ấy tim sẽ không nhịn được mà đập thật nhanh. Cũng sẽ vì cậu ấy có bạn gái mà âm thầm chúc phúc...nhưng là em ích kỉ...em ghen tị với người được cậu ấy yêu thương. Bảo em vị tha...em làm không nổi...dù em mãi chỉ là người thứ ba...

Hoseok nói xong, ánh mắt lại lạc lõng nhìn về nơi xa xăm.

Trái tim Namjoon cứ như vậy mà bị đâm từng nhát, từng nhát. Tự hỏi trong trái tim Hoseok, hắn đã bao giờ tồn tại?

- Jung Hoseok...anh hỏi em, với em anh là gì?

- Là anh em tốt... - Hoseok thật thà.

- Mãi mãi...vẫn chỉ như vậy thôi... - Namjoon mệt mỏi đứng dậy, hướng về sân trường, bỏ lại Hoseok.

Taehyung nãy giờ đứng núp ở bụi cây gần đó. Nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Khóe môi mang theo nét cười dịu dàng, một chút bá đạo...cũng rất gian xảo...

Tên nhóc này, cậu tính làm gì nữa đây???????







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro