Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó sau khi sinh hoạt lửa trại xong, các thành viên của từng trường được phân vào các phòng ở kí túc xá. Bọn họ quả thực hâm mộ Hoseok tới phát cuồng rồi. Cứ chạy tới phòng đoàn rồi tặng quà này nọ khiến cô tổng phụ trách cũng nhức đầu.

- Hoseok, tối em trực phòng đoàn nhé?

- Dạ được cô, cô về nghỉ đi, bên này có em lo rồi.

- Em cứ đóng cửa ngủ một giấc cho thoải mái.

- Được ạ, cô về cẩn thận.

Hoseok tiễn cô đi rồi trở lại phòng, nằm rạp xuống bàn mà thở dài. Xúc cảm trên môi còn chưa dứt, trằn trọc, khó nói.

- Hobi!

Anh giật mình nhìn ra cửa, lại là Kim Taehyung.

- Cậu tới đây làm gì?

- Mang cho anh chút thức ăn khuya. - Nói rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh.

- Tôi không đói, cậu mang đi đi.

"ỤC ỤC"

- Ha! - Taehyung thú vị cười. - Nhưng mà cái bụng của anh rất không thành thực nha.

- Cậu...cậu im miệng! - Hoseok xấu hổ gắt lên, cái bụng chết tiệt hại anh không còn đường giấu mặt.

- Được rồi, ngoan đi, đừng bướng nữa. Lại đây ăn với em.

Đôi mắt vô ý liếc tới chỗ thức ăn trên bàn. Một hộp kimbap, canh rong biển nóng hổi cùng với pizza và cơm trộn, thật hấp dẫn. Vậy thì...no bụng trước rồi hẵng tính...

Hoseok chậm rãi ăn từng món, cảm giác đói bụng bây giờ mới dâng lên. Taehyung ngẩn người nhìn anh. Cảm thấy một người khi ăn cũng thật đẹp quá đi. Ngón tay thon dài trắng trẻo sạch sẽ, đôi môi hồng phấn mình từng được chạm qua. Yết hầu chuyển động đều đặn khiến người cậu nhộn nhạo.

- Cậu không ăn đi. Nhìn tôi muốn mòn mắt rồi.

- Anh có biết là anh rất đẹp không?

- Chẳng ai tự nhận mình đẹp trai. - Hoseok đâm chọt kẻ nào đó hay tự luyến. - Với lại cậu dạo trước nói tôi lùn béo lại xấu xí, chẳng có ai yêu, trù tôi ế...

- Chẳng qua là đùa anh một chút thôi. Gặp anh ở bên ngoài rồi mới hối hận biết bao nhiêu.

Hoseok cúi đầu ăn không nói gì nữa, chỉ là khóe môi vẽ lên một đường cong nhàn nhạt.

- Khóe miệng dính cơm...! - Taehyung nói rồi vươn tay lấy đi hạt cơm trên đó.

- Tôi...tôi tự làm được. Cảm ơn... - Hoseok đỏ mặt xua tay.

- Không cần ngại ngùng.

Bữa tối qua đi trong bầu không khí có chút chật vật nhưng cũng thật ấm áp. Hoseok dọn dẹp một chút rồi đi tẩy rửa cơ thể. Hôm nay vận động nhiều khiến người anh muốn không có mùi cũng không được.

Taehyung đã sớm tắm rửa rồi mới chạy đi mua đồ. Còn phải canh chừng phòng đoàn không có ai mới dám tiến vào. Haizzz...cũng khổ quá đi. Ai bảo cậu thích anh làm gì...

Người anh sau khi tắm xong tản mát một mùi hương nhẹ dịu. Taehyung vừa nhìn thấy chỉ muốn ngất đi. Máu mũi từ đâu chảy ra...

Hoseok thấy máu lập tức hốt hoảng đi lấy băng bông thuốc đỏ, chạy lại hỏi han:

- Cậu bị chảy máu mũi rồi...mau...mau đem bông chèn lại...ngửa cổ ra...

Ánh mắt Taehyung tà ác liếc xuống cổ áo mở rộng của anh. Làn da non mềm hồng phấn, hai khỏa anh đào đỏ tươi dụ người đến hái, mái tóc ướt nước pha chút gợi tình. Khiến cậu thật muốn tại đây ăn sạch anh. Bàn tay thon mịn lại ở trước mặt cậu chăm sóc...ashii...ông trời là đang muốn cậu chết vì thiếu máu đúng không? Mất máu vì trai là nhục...nhưng nếu là anh thì cậu thà chết nhục còn hơn sống vinh...

Ý thức được cái nhìn nóng bỏng của cậu, Hoseok giật mình muốn bỏ chạy tiếp. Toàn thân như con tôm luộc chín, mà trong mắt Taehyung, là bộ dáng rất đáng yêu.

Cậu tóm nhanh lại eo của anh, đôi môi ma sát cần cổ non mượt, trêu đùa:

- Em không phải sói, anh sợ cái gì?

- C...ca...cậu không phải sói thì là cái gì?!

- Em? Muốn làm ông xã của anh!

Lời vừa dứt, trực tiếp xoay người Hoseok lại áp hôn. Cậu chà nhẹ môi anh, tham lam mút lấy vị ngọt tươi mới. Thỉnh thoảng sẽ lại cắn cắn đôi môi mềm mại của anh. Chết tiệt. Càng hôn càng nghiện. Taehyung không muốn ai chạm vào đôi môi này nữa, nó là của một mình cậu mà thôi.

Đầu lưỡi dò xét tách ra khoang miệng anh, mùi dâu thoang thoảng tràn vào cánh mũi khiến cậu say mê, một tay giữ chặt eo anh, một tay đỡ lấy gáy anh cho nụ hôn càng thêm sâu.

Hoseok ú ớ không biết phải làm sao...thật khó thở. Nhưng mà mùi hương trầm ổn của cậu khiến anh mê say. Tay vô thức tì lên ngực cậu, khóe mắt ẩn chứa chút nước. Trong lòng tủi thân vô hạn...

"Cậu ấy sao có thể hôn thành thục như vậy...hay đã hôn qua nhiều người rồi..." 

Nghĩ tới đây, anh dứt khoát đẩy Taehyung ra. Con ngươi đen láy trong sáng nhìn cậu, không biết phải đối diện làm sao.

- Anh...?

- Tôi...tôi...

- Hobi! - Taehyung kéo anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc. - Đừng như vậy, em biết anh có thích em, anh khiến em đau lòng nhiều lắm...

- Cậu có tư cách gì nói thế? - Hoseok ấm ức đấm thùm thụp vào ngực cậu.

- Em đã nghe được câu chuyện buổi chiều rồi. Là em không tốt, khiến anh khổ sở, nhưng em hứa, sẽ không như vậy nữa đâu...

- Tôi...làm sao tôi có thể tin được cậu?

- Thời gian sẽ chứng minh. Chỉ cần, cho em một cơ hội thôi, được chứ?

Hoseok bặm môi suy nghĩ...hay là thử một lần...cũng là cho bọn họ một cơ hội nữa...

- Được. - Hoseok xấu hổ gật đầu, vùi mặt vào vai cậu, lí nhí nói. - Nếu còn tổn thương tôi nữa, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu!

- Tuyệt đối không! Em hứa! - Taehyung cười ngọt ngào, ghì chặt anh trong lòng.

.......

1:00 a.m

Taehyung ôm Hoseok nằm trên giường nghỉ của phòng đoàn, yên lặng nghe hơi thở của đối phương.

- Taehyungie...sao cậu lại có thể hôn tốt như thế? Trước có tập qua sao?

- Tập qua? Với ai được chứ!? - Cậu cười. - Chỉ là muốn thân mật với anh, thân rồi liền biết...

Hoseok chu mỏ tạm thời chấp nhận đáp án của cậu. Hai tay ghì chặt lấy tấm lưng ấm áp, tâm tình thả lỏng, chìm sâu vào giấc ngủ.

Hạnh phúc đến có chút bất ngờ, liệu, sẽ giữ được bao lâu?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro