Tạm biệt nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Taehyung vốn vẫn luôn dậy sớm, tranh thủ lẻn ra khỏi phòng đoàn, trở về kí túc xá để không ai nghi ngờ gì. Vệ sinh qua loa rồi đi mua đồ ăn sáng.

Hoseok quơ tay không thấy người bên cạnh lại thoáng buồn. Cảm giác như giấc mộng dài. Vậy là, anh có người yêu rồi đúng không? Tự đưa tay ngắt má mình rồi cười ngu. Ai bảo...thầy giáo âm nhạc lúc nào cũng nhã nhặn lịch sự, bây giờ chính là tên ngốc đang "fall in love" rồi kia kìa.

Nhanh chóng rửa mặt thay đồ, lên chương trình cho ngày hôm nay. Cây bút trong tay điêu luyện viết ra từng dòng chữ rõ ràng, vô cùng tỉ mỉ cẩn trọng.

Bây giờ vẫn còn chưa sáng hẳn, tên nhóc kia dậy sớm như vậy lại chạy đi đâu rồi.

- Haizz... - Lại cười một mình...vẫn còn rất mơ hồ mà...

- Anh đang cười cái gì?

Taehyung từ ngoài cửa bước vào, thấy người yêu đang nở nụ cười ngọt ngào, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Vì cậu chắc chắn, nụ cười đó là dành cho mình.

- Ah? Không có gì!! - Hoseok bị kinh hãi, tên nhóc này cứ như ma quỷ, đùng phát là xuất hiện, đùng phát là biến mất.

- Là nghĩ đến em sao? - Taehyung nhếch môi, tiến lại phía sau lưng anh, vòng tay ôm lấy cơ thể gầy của đối phương, lại nhẹ nhàng đáp lên má anh một nụ hôn khẽ. - Chào buổi sáng, Hoseokie.

Sống hai mươi mấy năm trên đời, lần đầu tiên nhịp tim bị rối loạn mạnh như vậy. Có gì đó vô thức lướt qua tim...

- Được rồi được rồi. Buổi sáng tốt lành. Em chạy đi đâu về thế hả? - Hoseok chớp mắt, bút lại tiếp tục múa.

- Mua bữa sáng nóng hổi cho anh đây. - Taehyung đặt lên bàn túi lớn túi nhỏ, hẳn là phải chạy rất nhiều nơi mới mua được đây.

- Cảm ơn... - Hoseok cảm động, không nói được gì. Có chút nghẹn ngào. Lần đầu có người vì anh mà chăm sóc đến thế. Nhìn xem, toàn là đồ ăn mà anh thích. Taehyung lại chẳng biết đường xá ở đây. Vất vả cho em ấy rồi.

- Ngoan, ăn đi, đừng làm nữa. Ăn xong mới có sức làm việc chứ.

- Được...

Túi nhỏ là bánh mì thơm lừng nóng hổi, túi lớn thì là sữa tươi cùng các món ăn vặt khác, phòng anh đói nửa chừng.

- Ăn chung với anh nhé?

- Được.

Anh một miếng cậu một miếng. Bữa sáng ngọt ngào cũng cứ thế trôi qua. Taehyung hôn môi anh một chút rồi mới chạy đi dọn dẹp. Cũng tốt đẹp quá đi thôi.

Thì ra...cảm giác yêu và được yêu kì diệu như vậy. Dù là hành động như thế nào, cũng khiến bản thân thỏa mãn. Chỉ sợ, yêu sâu đậm lại không ngừng được.


Namjoon tới phòng đoàn đã là gần 7:00 am. Vơ vội chút snack nhai nhồm nhoàm.

- Joonie, nhai chậm thôi. - Hoseok vỗ nhẹ lưng Namjoon, rót cho hắn một cốc nước đầy.

- Hobi, cảm ơn.

- Joonie...ừm, em có chuyện muốn nói này!

- Em nói đi, anh nghe?

- Cái "lời tuyên bố" của chúng ta ấy, em nghĩ là sẽ phải phá vỡ rồi...

- Ý em là?! - Namjoon ngừng ăn, lau tay nhìn anh.

- Từ nay không gọi anh là chồng hay ông xã nữa...

- Giời ạ, từ khi gặp tên nhóc (cũng) họ Kim kia anh biết là anh không có cơ hội được nghe em gọi nữa rồi. - Namjoon nhe răng cười, nhưng trong đôi mắt là một sự mất mát lớn.

- Vâng...chính là, cho em ấy một cơ hội.

- Rồi rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Cơ mà khi nào ghét cậu ta, vòng tay của chồng luôn chào đón em trở về.

- Hì hì...


Sau hôm đó, bọn họ vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Chỉ là Namjoon muốn giữ khoảng cách với Hoseok, tạo cơ hội cho Taehyung và anh ở gần một chút. Cậu được nhà trường đánh giá rất có tố chất trở thành một người truyền cảm hứng, còn được nhận giải thưởng là huy chương và giấy khen của đoàn trường.

Vào cuối ngày, Hoseok đến kí túc xá của Taehyung chơi, cùng cậu đi dạo mua đồ nấu bữa tối. Mấy ngày ngắn ngủi ở gần nhau, nhưng anh đã rất hạnh phúc rồi. Chỉ là, tách nhau ra, anh làm không được.

Hoseok đeo tạp dề đứng trong bếp nấu nướng, mùi thức ăn bay ra xông thẳng vào mũi tên nhóc nào đó. Cậu hớn hở chạy vào ôm lấy eo anh, môi lại dán lên cổ lên gáy anh trêu đùa. Dường như là thói quen hình thành mấy ngày nay. Taehyung thích cắn cổ anh, tại vì nó rất mềm luôn. Còn trắng trắng đáng yêu như vậy. Đôi tai nhỏ hồng thực trêu đùa tim cậu mà.

- Hobi...thật muốn đem anh ăn sạch sẽ.

- Nếu em muốn, vốn là anh cũng không từ chối. - Hoseok tháo tạp dề, tắt bếp, vòng tay qua cổ cậu, chạm môi.

Hai mươi lăm tuổi, anh hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Cứ hết mình yêu đi, để không còn gì phải hối hận nữa.

- Ngoan, nấu ăn đi... - Taehyung đáp lại nụ hôn của anh bằng một cái hôn ở xương đòn, dấu vết hồng hồng ái muội rất rõ ràng. - Khi em đủ 18 tuổi, lập tức sẽ mang anh về nhà "đại chiến 300 hiệp".

- Lúc đó anh cũng già rồi, thắt lưng không còn dẻo dai nữa, người cũng xấu đi. - Hoseok bĩu môi.

- Em vẫn sẽ thương anh, được chứ? - Người này khi yêu lại cứ thích xù lông như con mèo nhỏ, thực đáng yêu mà.

- Hứa nhé?

- Vâng, em hứa với anh!! - Mười ngón đan xen, nụ hôn kéo dài thật dài, thẳng tới khi bọn họ không kiềm chế được, mới tiếp tục nấu tiếp bữa tối. 


1:00 a.m

Hoseok nằm trong lòng cậu say ngủ. Đôi môi hồng phớt cọ lên áo cậu. Taehyung vuốt ve bầu má phúng phính của anh. Anh sẽ sớm là của cậu. Từ giờ đến lúc đó cậu phải trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo hộ anh. Chờ em, Hobi nhé!

.

.

.

.

.

.

.

Đoàn học sinh, đúng 8:00 giờ đã lên xe trở về trường của mình. Ai cũng tiếc nuối những ngày hội vừa qua. Trong lòng dư âm vẫn còn đọng lại đó. Chỉ riêng với hai người, chính là chuỗi ngày yêu vội không nói được thành câu. Rất ngọt, rất vấn vương. Họ tin rằng, khi gặp lại nhau, sẽ không như thế nữa, mà chính là để thực hiện lời hứa sẽ bên nhau cả đời.

Tuổi trẻ như vậy, bồng bột không?

Dẫu sao, Taehyungie, anh tin em. Cố gắng trưởng thành nhé...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro