Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ hôm trở về vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Hoseok. Vào dịp nghỉ đông hay lễ tết đều tới chơi với anh vài ngày. Anh sẽ nấu cơm cho cậu ăn, mua trà sữa về nhậu thâu đêm. Tối sẽ lại chui vào lòng cậu mà ngủ. Cậu thực hưởng thụ cảm giác này mà.

Một ngày, Taehyung nói với Hoseok:

- Anh, em xin được visa đi Nhật rồi... - Taehyung nhìn qua màn hình, cẩn thận quan sát nét mặt anh.

- Ừ...trước cậu có nói với anh rồi, đi được là tốt. Nhớ gửi quà về cho anh!

- Gì? Gửi quà á!? Gửi cho anh mấy cuốn sách đọc cho đỡ ngốc!!

- Tốt quá mà. - Hoseok bĩu môi.

- Haha...em giỡn thôi. Anh không buồn sao?

- Buồn cái gì? Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Học là tốt cho cậu, cho tương lai của cậu. Anh cũng không muốn vì tình cảm bản thân mà cản đường thành công của cậu. Cậu còn trẻ, phải lo sự nghiệp trước.

- .......

- Khi nào cậu bay?

- Còn hai tháng nữa.

- Vậy...anh sắp xếp công việc bay ra cậu nhé?

- Anh...nói thật?!

- Phải mà. Phải tranh thủ một chút...

Hai người cùng cười, trong lòng lại không yên về đối phương.

Taehyung đã từng nói, cậu ấy rất yêu thích nước Nhật và văn hóa Nhật Bản. Cậu muốn được đi học ở đó, tiếp thu những kiến thức và phát triển ước mơ của mình.

Hoseok lúc đó vẫn cho rằng mình và cậu làm sao có thể gặp nhau. Quen biết nhau qua mạng cũng chỉ đơn giản là bạn mà thôi. Dù cho tình cảm của anh có trên mức bạn bè một chút. Nhưng khi nhìn thấy cậu ngoài đời thực, anh đã lập tức xác định được tình cảm của mình rồi.

Họ đến với nhau rất ngẫu nhiên. Khi mà tình cảm nảy sinh bất ngờ như đóa cẩm tú cầu thanh khiết và đậm mùi. Làn hương nhẹ dịu tinh tế làm trái tim họ lại rung lên những nhịp đập thăng hoa...bảo xa nhau đột ngột như vậy, vẫn là có chút không quen thuộc đi.

Hai tháng này, anh không dùng để giữ lại cậu, mà là để lại trong cậu những kí ức đẹp nhất mà tuổi thanh xuân của anh đang cùng cậu trải qua. Có cậu, thanh xuân của anh thật đẹp.


Như một lần Hoseok tưởng tượng, họ gặp nhau tại sân bay, anh sẽ ôm lấy cậu mà nói một câu: "Xin chào!". Chính hôm nay, hiện thực cũng đã đáp lại mong muốn của anh.

Taehyung đứng đó, ngay giữa cửa ra, một thân sơ mi trắng thẳng thớm, mái tóc có phần cứng, gương mặt đẹp như tạc đã khắc sâu vào tâm trí. Là một loại mềm mại ngọt ngào. Cậu dang tay với anh, để cho anh nhào vào lòng cậu, cẩn thận sờ sờ đầu anh, con người thấp hơn cậu gần cả cái đầu như vậy.

- Bay đường xa có mệt không? - Taehyung ôn tồn hỏi.

- Không mệt không mệt! - Hoseok dụi vào ngực cậu liên hoàn cọ.

- Được rồi, theo em về nhà nào!

- Nhà? Nhà ai?!

- Đương nhiên là nhà em.

- Vậy còn ba mẹ em? Họ...?

- À, quên không nói, em ở một mình. Ba mẹ em đi du lịch dài hạn rồi.

- Ừ.

Taehyung mang anh về nhà cậu, sắp xếp cho anh trong phòng mình. Xong xuôi đâu đó, mới kéo Hoseok đi ăn.

Cậu dính anh còn chặt hơn bình thường. Cứ ôm ôm thân thân miết. Cậu bảo:

- Em phải ôm bù cho đã.

Hoseok mặc Taehyung muốn làm gì thì làm, bản thân rất hưởng thụ cảm giác bên cậu như lúc này.

Đêm trước khi cậu bay, dường như họ dành cả buổi tối để chuẩn bị đồ đạc, nói chuyện với nhau.

- Không phải là em đi luôn, anh có thể sang thăm em bất cứ lúc nào mà.

- Anh không biết tiếng Nhật, cũng không biết tiếng Anh...

- Anh mà không biết tiếng Anh? Đùa em à?!

- Anh nói thật đó!!

- Đừng làm nũng nữa. Ngoan. Em học xong thành tài sẽ về mang anh đi làm của riêng...

- Em không nói thì anh cũng vẫn là của em... - Hoseok đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực cậu.

- Haha, biết vậy là tốt. Lại đây ông xã hôn cưng nào. Đi ngủ thôi.

- Được...

Đèn tắt, đêm đã tàn, sao cũng khuất dần sau đám mây...


Tại phi trường...

- Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi phải không? - Hoseok đối diện ngắm nhìn Taehyung một lần nữa. Hai tháng sao nhanh quá đi... 

- Đừng quên em! - Taehyung nhẹ nhàng hôn lên trán anh thay cho lời tạm biệt.

- Sẽ không. Taehyungie, đi bình an...

- Đợi em!

- Được, sẽ đợi em...

"Chuyến bay từ Daegu tới Tokyo chuẩn bị cất cánh, quý khách xin mau chóng hoàn tất thủ tục. Xin nhắc lại..."

Anh rời cậu, nhìn cậu khuất bóng sau cửa ra vào. Tim thắt lại. Nhưng anh tin mình đợi được cậu.

- Mau trưởng thành nhé.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro