Khoảng cách xa nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái Taehyung đã đi được 28 tuần.

Chẳng phải anh ưu sầu ngồi đếm ngày, mà là anh đang chờ đợi.

Mỗi ngày gọi điện thoại, là mỗi một lần trái tim kêu gào muốn được yêu thương.

Yêu xa, Hoseok chưa bao giờ dám đặt cược hoàn toàn. Bởi vì anh biết, ở đất nước xa lạ, khác nhau từ ngôn ngữ đến văn hóa, liệu cậu có hòa nhập được hay không?

Có người hỏi sao anh không giữ Taehyung lại, anh chỉ cười nói vì đó là ước mơ của cậu.

Cậu yêu thích cái gì, cậu mong muốn một tương lai như thế nào, đều do cậu tự quyết định. Anh vốn chưa hẳn là điều gì khắc sâu trong cuộc đời cậu. Nếu đã hữu duyên gặp nhau, thì hãy để duyên này được kéo dài.

- Hobi, ở bên đó tốt chứ?

- Đương nhiên, chỉ là...có chút nhớ em.

- Đến gặp em đi.

- Anh ngại bay xa lắm.

- Vậy nhớ em mà ngồi khóc thì em không dỗ được anh đâu.

- Anh không cần. Nếu muốn có người dỗ, chạy tới ôm Namjoonie là được.

- Anh dám?

- Sao không nha!

- Anh để em biết dám vượt rào, em không bay về "làm" chết anh mới lạ.

- Rất mong chờ, ahihi!!

- Đừng cười ngả ngớn.

- Còn lâu. À Taehyungie, em đi lâu như vậy, anh còn chưa có quà đâu.

- Tưởng nhớ em thế nào, hóa ra cũng chỉ có quà.

- Hơ, cậu vốn đi để mua quà cho anh mà.

- Em gửi về rồi. Vài bữa sẽ nhận được thôi.

- Hí hí, cảm ơn cưng trước nhé. Đi làm cực khổ còn quà cáp cho anh.

- Chứ chẳng phải do anh mè nheo?

- Chin nhỗi chin nhỗi mà...

- Ngoan, em nhớ anh, Hoseokie...

- Ừ. Muộn rồi, tạm biệt em.

- Ngủ ngoan.

Vì chênh lệch giờ giấc nên Hoseok phải thức sớm để nói chuyện với cậu. Nhưng vẫn không làm giảm đi lửa nóng giữa hai người.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là từ đại dương này tới đại dương kia.

Từ đất nước này tới đất nước kia.

Từ cực này tới cực kia của quả đất.

Mà là khoảng cách từ trái tim này tới trái tim kia.

Chính là không cách nào xác định được tình cảm của đối phương.

Cách một cái màn hình, một chuyến bay, vài giờ ngồi trên tàu điện, cũng chưa là gì.

Nào phải từ thiên đường tới vực thẩm.

Cũng không phải từ ngọn núi này tới ngọn núi kia.

Chính là, không cách nào nắm giữ được.

Từ đông sang tây.

Từ xuân đến hạ.

Trái đất vẫn quay.

Tim vẫn đập.

Như thế nào là thổn thức...

Chỉ khi ta còn yêu, thế giới này mới thật sự không tồn tại khoảng cách.

Taehyung cũng vậy, và Hoseok cũng thế. Họ vẫn có thể rút lại khoảng cách về địa lý, nhưng không cách nào rút ngắn khoảng cách giữa trái tim mình.

Cậu chọn năm năm chờ đợi, đổi lấy chặng đường còn lại có anh.

Anh dành năm năm chờ đợi, đổi lấy người bạn sẽ cùng anh cả đời.

Không phải không gặp, mà chính là ươm mầm cho một tình yêu vĩnh cửu.

Anh muốn bay đi gặp cậu, nhưng công việc và lý trí không muốn để anh đi.


Vài ngày sau đó, anh nhận được bưu phẩm từ cậu.

Ngoài mấy cuốn sách về âm nhạc thế giới, còn có thêm một bộ ly hình Bearbrick.

- Tên nhóc này...thật là...

Hoseok lắc đầu cười, điện thoại trong túi chợt rung lên.

- Yeoboseyo?

- Anh, nhận được quà chưa?

- Rồi, đang ở trên tay anh đây.

- Haha, vậy em yên tâm rồi.

- Cậu...đang làm gì vậy?

- Thì là gọi điện cho anh đây?

- Ừ...

- Anh này... - Đầu bên kia chần chừ.

- Sao?

- Có lẽ, em sẽ tốn thật lâu để học xong.

- Anh biết, nên anh cho cậu năm năm để học hành đàng hoàng.

- Ý là...năm năm này, chúng ta sẽ không gặp nhau, dù chỉ một lần ấy...

- Chuyện đó...nghe rất miễn cưỡng đi?

- Em cũng rất muốn...nhưng...

- Được rồi. Anh hiểu là cậu bận rộn, vừa học vừa làm, cho nên anh sẽ không làm phiền cậu đâu...

- .......

- Vậy anh cúp máy nhé?

- Hobi, khoan đã!

- .....?

- Em nhớ anh, chúng ta sẽ sớm gặp nhau.

- Được...

"Tạch"

Tiếng dập máy khô khốc. Trái tim cũng theo đó mà vỡ tan.

Năm năm...

Vẫn không phải là quá lâu đi, nhưng liệu tình cảm có còn được nguyên vẹn hay không? Đó mới là điều anh lo lắng...

Anh chờ cậu, nhưng anh sẽ không để thời gian đó bị hoang phí.

Jung Hoseok, nỗ lực lên nào.

Kim Taehyung, ngày càng phải mạnh mẽ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro