Anh tặng anh cho cậu đấy (end).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trôi qua trong nháy mắt.

Không một tín hiệu.

Không một lần gặp mặt.

Thông tin gần nhất mà anh biết, chính là cậu đã trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn FUSHITAMA, còn anh, giờ đã là ông già 30 rồi, ngày ngày dạy học và đi sinh hoạt ngoại khóa. Gương mặt vẫn mang nét trẻ con tinh nghịch, mang theo hương vị quyến rũ của thời gian.

Taehyung tuổi trẻ tài cao, sớm là niềm mơ ước của thiếu nữ châu Á, vô cùng ôn nhu lại rất kính nể đồng nghiệp. Tích cực học tập thu nhập kinh nghiệm. Cậu chỉ buồn, đã lâu lắm rồi không có gặp anh, liệu tình cảm có còn nguyên vẹn hay không?

Năm năm, cậu vùi đầu vào sách vở, năm thứ hai đại học đã có thể thiết kế chiến lược kinh doanh mới cho tập đoàn nổi tiếng FUSHITAMA, ngay khi tốt nghiệp đã ngồi lên vị trí giám đốc điều hành. Khi mọi việc dần đi vào quỹ đạo, Taehyung vô thức đưa tay chạm lên tim mình, nơi ấy, rất lâu rồi không cảm nhận được sự ấm áp mà cậu mong chờ.

Làm việc mỗi ngày, tiếp xúc với nhiều người, cậu nhận ra thương trường là một thế giới tàn bạo, bao nhiêu xấu xa thủ đoạn đều có, thật may mắn vì năm đó, Hoseok đã chỉ cho cậu rất nhiều kĩ năng sống trong ván bài cuộc đời này. Nhưng vì cậu còn trẻ, trải nghiệm chưa nhiều, thật muốn có người nào đó ở bên làm điểm tựa, chỉ bảo cho cậu thật nhiều. Ngoài Jung Hoseok, ai có thể làm được điều đó đây.

Nghĩ thật kì lạ, từ lần đầu tiên bắt chuyện với anh ấy, lần đầu tiên tình cờ gặp mặt, lần đầu tiên vì anh mà rung động...

Anh cho cậu rất nhiều lần đầu tiên.

Lần đầu tiên nhớ nhung một người.

Lần đầu tiên vào bếp nấu một bữa cơm gia đình, dù nó có dở tệ, vẫn nhận lại được nụ cười trìu mến của anh.

Lần đầu tiên chạm môi, không phải thứ cảm giác muốn nôn ra như trong tưởng tượng. Là sự mềm mại muốn chiếm giữ.

Lần đầu tiên cậu hiểu được, chỉ có anh mới khiến Taehyung cậu thay đổi nhiều như thế nào.

Anh dung túng cho cậu, nuông chiều cậu, phải chăng là do anh cô đơn, đã thật lâu không yêu ai, nên tâm muốn bảo hộ một người?

Anh không ngại cậu nhỏ hơn anh rất nhiều, chỉ biết chăm lo cho tình yêu này bền vững.

Một người con trai như vậy, cậu còn muốn hơn điều gì?

Đã lâu rồi không gặp anh...dạo này anh thế nào?


Anh đương nhiên tốt. Chỉ là, nỗi nhớ cậu dày vò mỗi ngày. Thỉnh thoảng lại nghe tin tức về cậu, giọng nói của cậu qua kênh kinh tế, cậu ấy thật đẹp. Ngày càng đẹp mê người. Giọng nói trầm trầm gợi cảm khiến anh say mê. Một xử nam 30 tuổi lại ngồi ngốc nhìn thanh niên trẻ hơn mình như vậy...

Có người hỏi, sao anh không kiếm đối tượng kết hôn?

Lại có các dì nhiệt tình mai mối...

Anh chỉ xấu hổ nói rằng đã có đối tượng. Chờ người ấy học xong sẽ tổ chức hôn lễ.

Cái lạnh của mùa đông thoáng chốc tràn về.

Ngày cậu đi cũng không lạnh như vậy...

Có lẽ, lạnh từ trong tim.

Đánh dấu vào tờ lịch đỏ chót trên tường, thu thập đồ đạc cùng đồ dùng cá nhân, rảo chân tới sân bay.

----------

Sân bay quốc tế tại Nhật Bản.

Hoseok đáp chuyến bay dài đằng đẵng. Sau khi ra khỏi cửa check in, tự tìm một chỗ trống thoải mái mà nhắm mắt.

Trước khi thiếp đi, anh gọi vào một dãy số đã nằm rất lâu trong điện thoại, bây giờ mới có cơ hội chạm vào. Đầu dây bên kia thật chậm lên tiếng.

- Hoseokie! Chờ em...

Trái tim Hoseok ngay tại giây phút đó đã lệch nhịp.


Cậu biết anh đã tới nơi. Sim điện thoại cậu tặng anh, số đã lưu lại thật lâu. Vừa rồi nó nhấp nháy trên màn hình khiến cậu vừa mừng vừa cảm động. Vẫn là anh đi tìm cậu trước...là anh chờ cậu...nên khi nghe máy, là một từ cậu rất muốn thoát ra: "Hoseokie".

Chạy vội ra sân bay, đảo mắt tìm kiếm.

Bóng người nhỏ bé trong chiếc áo lông to sụ đập thẳng vào mắt, cậu nhếch môi cười. Tìm thấy anh rồi nhé, bảo bối!

Cẩn thận không làm anh thức giấc, bế bổng anh mang về nhà mình, hành lý đã có trợ lí theo mang giúp.

Nhà cậu nằm ngay trên phố hoa anh đào. Hoseok từng nói rất thích loài hoa này, nên khi mua nhà, cậu đã rất chú tâm tìm hiểu, lựa chọn thật kĩ. Để khi anh sang đây cùng cậu, cậu muốn nhìn vẻ hài lòng trên gương mặt anh. Bốn mùa đều gần gũi với anh đào. Từ rụng lá trổ hoa cho tới khi nó tàn đi...cùng anh sống chầm chậm như vậy, cũng là một điều rất hạnh phúc.

Về tới nhà, Taehyung cởi bỏ áo khoác cho cả hai, đưa anh về phòng ngủ, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, kéo chăn lên mà giữ ấm. Ngón tay di chuyển vuốt ve bầu mặt mềm mại của anh. Anh ấy chẳng già đi chút nào cả, lại ngày càng xinh đẹp như thế. Cậu tiếc hận năm năm không thể nào buộc anh lại bên mình.

Môi nhẹ nhàng chạm lên mái tóc, đôi mắt, cánh mũi, cuối cùng là chạm lên phiến môi cậu khao khát đã lâu. Chầm chậm nếm thử vị ngọt của nó. Đầu lưỡi tách ra cuốn theo vật thể không xương của anh chơi đùa.

Hoseok khó thở mà tỉnh lại, nhận thấy mùi hương quen thuộc, còn có vòng tay ấm áp bao trùm. Khóe mắt anh lập tức trào ra những giọt lệ giấu kín.

- Taehyungie...cuối cùng cũng gặp được em rồi.

Cậu vỗ nhẹ mái đầu đen mượt, nâng cầm để nụ hôn trượt sâu hơn. Anh vươn tay ôm lấy cổ cậu, nhiệt tình đáp lại.

Có bao nhiêu quấn quít, cũng không bằng nhung nhớ như giờ phút này. Cậu trở người nằm đè lên anh, vuốt ve đôi môi sưng đỏ cùng bầu má phiếm hồng. Chết tiệt. Cậu cứng.

- Hobi, không vì anh mệt, em ngay tại đây ăn anh sạch sẽ.

Hoseok mỉm cười ấn nhẹ đầu cậu vào ngực mình, nhỏ giọng bảo:

- Không lâu nữa đâu, chờ đi nhé!

- Em sẽ chờ mà. - Taehyung nhếch khóe miệng, cắn lên khỏa anh đào bên ngoài áo sơmi mỏng.

Anh bị nhột nên đẩy cậu ra. Cậu hiểu ý, tắt đèn rồi chui vào chăn ôm anh ngủ.


Sáng hôm sau, Taehyung tỉnh dậy đã không thấy anh đâu. Xoa xoa tóc bước ra bếp đã thấy bóng dáng Hoseok bận rộn xào nấu. Thật giống lúc ở kí túc xá trường anh. Chính là cảm giác của một gia đình ấm áp.

Cậu tiến tới ôm lấy anh, cắn nhẹ vào gáy của ai đó, lập tức bị đánh không thương tiếc.

- Mới sáng đã loạn!

- Hí hí. Lâu quá không thân mật, nhớ anh.

- Được rồi được rồi. Mau rửa tay ăn sáng.

Bữa sáng ngọt ngào sau năm năm xa cách, lại tự nhiên như bên nhau đã lâu khiến anh có chút mơ hồ.

Cậu dành cả một ngày cho anh, đi mua sắm, dạo phố, đi công viên giải trí...chính là để bồi đắp tình cảm thiếu hụt của bọn họ.

Sau khi trở về nhà từ một rạp chiếu phim, cậu ôm anh ngồi trên ban công ngoài phòng khách, ngắm nhìn đường phố xô bồ.

- Hoseokie...cảm giác như chúng ta chưa bao giờ xa cách nhau cả...

- Vậy từ nay đừng bao giờ rời xa nhau nữa nhé?

- Được...em hứa...

----------

Sinh nhật Taehyung. Cũng là lúc anh tặng cho cậu "lần đầu tiên" của mình, món quà mà cậu muốn được nhận nhất.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, phía dưới chỉ có chiếc boxer ren gợi cảm. Chờ cậu đi làm về, vội chạy ra cửa như người vợ nhỏ. Cất túi xách cho cậu, mang cậu đi ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Cùng cậu trải qua một buổi tối thú vị.

Taehyung tắm xong, mái tóc còn ướt sũng chảy từng giọt xuống cơ bụng. Anh có chút xấu hổ vội vã lấy tay che mắt. Nhưng cậu chỉ xấu xa nhờ anh lau hộ tóc, ôm anh ngồi trên đùi mình, bàn tay cứ thế trêu đùa tiểu đậu đỏ. Đầu lưỡi cũng linh hoạt bên tai anh.

- Taehyungie... - Hoseok vô thức bật ra tiếng rên rỉ.

- Hobi, đã có gan câu dẫn em, anh phải tự nghĩ đến hậu quả chứ?

Hoseok đỏ mặt, tay thôi lau tóc cho cậu, tại hạ bộ cậu cọ cọ.

- Được rồi. Sinh nhật vui vẻ, Taehyungie...hôm nay, anh chính thức...tặng anh cho cậu đấy!!

Taehyung chỉ chờ có câu nói này, lập tức hóa sói.

Ăn anh tới tận sáng vẫn chưa muốn ngừng. Bình thường quấn quít cậu đã chịu đựng rất khổ. Huống chi hôm nay là bùng phát cho năm năm nhẫn nại.

Ai kêu, anh ngon miệng như vậy làm chi.

Thức dậy với tứ chi mệt mỏi, thắt lưng đau nhức. Anh lười mở mắt, cứ vậy mà vùi đầu vào ngực người kia.

- Hoseokie? Dậy?

- Ưm...đau đau.

- Ngoan, ngủ thêm một lát, chút nữa em bôi thuốc cho anh.

- Cùng anh ngủ.

- Được được, mãi mãi bên cạnh anh.

Hoseok mỉm cười. Cái kết như vậy, với anh, thật viên mãn lắm rồi.

Đơn giản quen biết nhau qua mạng. Không ngờ lại ăn ý tới mức không thể tách nhau ra như bây giờ.

Hồi non dại vô thức bật ra tiếng nhớ nhung, để rồi gắn kết trái tim hai người như vậy.

Chẳng cần biết bọn họ rung động khi nào, chính là chờ đợi một người ngần ấy năm. Cho người ấy cả một thanh xuân tươi đẹp. Cuối con đường này, chẳng một ai phải cô đơn nữa. Cứ ở bên nhau như vậy nhé.

Yêu, cứ như vậy mà nói ra thôi. Sẽ có lúc nhận lại thật xứng đáng.

"Hoseokie, em không hứa sẽ bên anh mãi mãi. Nhưng từ giờ tới mãi mãi, sẽ có em đồng hành. Cảm ơn anh nhiều lắm, bảo bối của em!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro