Ngoại truyện 1: Hợp đồng "tình nhân".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời xanh mây trắng bay, khi đó Hoseok còn là sinh viên năm nhất, vô tình quen biết được Namjoon.

Bạn thân của Hoseok, Park Jimin được đề cử tiết mục hát chào mừng lễ kỉ niệm 32 năm ngày thành lập trường, liền rủ anh tham gia cùng.

Tiết mục của bọn họ có sự đệm đàn piano của Seokjin và guitar của Namjoon.

Buổi tập dợt đầu tiên, ấn tượng của anh về Namjoon là một thanh niên cao ráo, toàn thân toát ra hương vị sạch sẽ cùng dịu dàng. Hắn ngồi trên bục gỗ, ôm guitar mà đánh những nốt đầu tiên của bản nhạc Hoseok sẽ biểu diễn.

Lúc Hoseok cất giọng cũng là lúc hắn ngước mắt nhìn anh. Con ngươi đen láy như đánh giá anh.

Cảm giác được rằng Namjoon đang quan sát mình. Hoseok hướng hắn mỉm cười, hắn, rung động.

Vì thế, sau thời gian tập dợt, mọi người sẽ thấy đội trưởng nhóm hoạt náo đi chung với sinh viên dễ thương năm nhất. Được một thời gian thì anh cũng tham gia nhóm hoạt náo chung với Namjoon. Tại ngôi nhà nhỏ này đã sinh ra một Jung Hoseok hoàn toàn mới. Một Hoseok đầy tự tin bản lĩnh và trưởng thành. Chắc có lẽ cũng nhờ vậy mà có được anh của ngày hôm nay, khiến cho Taehyung mê đắm không thể dứt ra nữa.


Vào thời điểm tháng bảy nóng như đổ lửa, Namjoon chia tay mối tình thứ ba của mình, đến kí túc xá khu đông tìm Hoseok tâm sự.

Căn bản là, Namjoon chia tay người kia vì trong tâm hắn luôn tồn tại bóng hình của Hoseok, người đã làm hắn xao xuyến chỉ vì một nụ cười. Hoseok đương nhiên không biết điều đó, anh cứ vô tư ở cạnh nhận sự chăm sóc của hắn như một người bạn thân.

Hoseok buồn cười khi Namjoon liên tục dựa vào người anh tỉ tê.

- Hobi, người kia bỏ anh rồi, em hãy an ủi trái tim tan vỡ của anh đi.

- Không có người này thì mình tìm người khác thôi - Hoseok viết viết lên giấy cái gì đó, đẩy cái đầu bự trên vai mình ra.

- Vậy, Hobi có được không? - Namjoon quay qua nhìn anh, vẻ mặt đùa cợt nhưng trong đáy mắt là một sự chân thành. 

- Haha, em cũng đang cô đơn. Thế tụi mình chơi trò "giả vờ cưới" đi. Từ nay em sẽ gọi anh là chồng, và anh gọi em là vợ. Khi nào hai đứa mình có người trong lòng rồi liền công khai cho đối phương biết thì trò chơi kết thúc.

- Hobi, em đang đào hố chôn anh đấy. - Namjoon cười cười.

- Nếu mà yêu giả tình thật thì em cũng không ngại.

Hai người đối mặt nhau, ánh chiều phủ lên đôi sơ mi trắng tinh khôi, mảnh tình thời đại học ra đời từ đó.


Nhưng một sớm một chiều, ngay giây phút Hoseok gặp được Taehyung, Namjoon biết mình đã không còn cơ hội nữa rồi.

Dẫu sao, hắn cũng rất hạnh phúc, vì bên cạnh hắn Hoseok vẫn luôn ở đó, tại một nơi trái tim của hắn, tỏa sáng lấp lánh.

"Hoseok, nhớ phải hạnh phúc đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro