Ngoại truyện 2: Đối với một ai đó...(End).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok trong suy nghĩ của Taehyung là một người ngốc nghếch nhưng chân thật lại vô cùng dịu dàng.

Có anh bên cạnh, cậu cảm thấy thế giới này thật rực rỡ.

Được anh ôm trong lòng, mới biết được ấm áp có bao nhiêu kì diệu.

Vậy mà đối với Hoseok, thời điểm bọn họ biết nhau qua internet, thời điểm Hoseok lậm tưởng một chữ "nhớ" của đối phương, trái tim anh đã từng nghĩ cậu không thực sự thích mình, là bản thân đang tự dối lòng thế thôi.

Cậu chỉ là thương hại ban phát cho anh chút tình thương...

Anh dành cả tuổi thanh xuân của mình, là để nhìn thấy sự trưởng thành hạnh phúc của cậu.

Không hy vọng, cũng không tiếc nuối.

Mà là một chút cầu mong may mắn sớm đến với cậu.

Nhưng cuộc đời này, nào có ai biết trước được chữ "ngờ".


Giây phút họ gặp mặt bên ngoài, không phải là qua một cái màn hình khô cứng, chân chính chạm vào nhau, Taehyung...thực sự không thể nào nói ra được nửa lời. Cậu không đủ tự tin để giới thiệu cho anh biết:

"Hoseokie, em là Kim Taehyung đây!"

Cậu sợ hãi, cậu sợ anh không nhận ra cậu, để rồi phải hối hận thật nhiều.

Chính là cái cách cậu nắm bắt để hồi đáp cho thanh xuân của anh khiến anh không thể nào mạnh mẽ được nữa. Phòng tuyến cuối cùng bị ôn nhu khí thế của cậu phá bỏ.

Dần dần tiến đến nhau, dần dần mê luyến, cũng đã trải qua hơn bốn năm...

..........

Taehyung tan làm đã mười giờ hơn. Tùy tiện ghé vào một quán ăn đêm nào đó, nhưng chợt nhớ ra ở nhà còn có người đang đợi, thế nên cười vui vẻ lái xe về nhà.

Mở cửa đã thấy người ấy nằm trên sofa xem ti vi. Đôi mắt nhắm nghiền còn cái đầu thì gật gà gật gù, trông rất đáng yêu. Cái này là cố đợi không dám ngủ đây mà.

Chầm chậm tiến lại gần mà hôn lên bầu má trơn loáng, quẳng luôn cái cặp táp xuống sàn nhà, lập tức chế trụ đôi môi đang mở ra hô hấp, vươn đầu lưỡi trêu chọc vật thể mềm mại bên trong.

- A...ưm...? Taehyungie, em về rồi!?

- Phải, lần sau mệt thì lên phòng ngủ trước, đừng chờ em, hiểu không? - Lời nói kèm theo một cái búng nhẹ lên mũi.

- Muốn chờ em về để hâm lại thức ăn khuya. Làm về có đói không? - Hoseok sờ sờ bụng cậu, ấn nhẹ một cái.

- Anh, sao anh lại dễ thương đến như thế nhỉ? - Taehyung không kiềm chế mà tiếp tục hôn lên trán anh. 

- Đừng đùa mà! - Hoseok dụi mái đầu vào ngực cậu, cạp cạp lên xương quai xanh quyến rũ để lộ qua cổ áo mở rộng.

- Ah? Không được phá em!

- Anh đã là ông già 34 rồi...từ dễ thương không còn phù hợp nữa...

Cậu nhéo nhéo hai cái má thịt đến đã tay, rồi cũng tự nhiên di chuyển tới mấy mảnh vải trên người anh. 

- Ừm...Taehyungie?

- Hoseokie, đã lâu lắm chúng ta chưa...

Taehyung còn chưa kịp nói hết, anh đã dâng lên đôi môi của mình. Mặc cậu gặm cắn.

- Đừng nói ra...chúng ta lên phòng được không?

- Em muốn tại đây! Tại đây...

Nói rồi cấp tốc giải khai những thứ vướng víu trên cơ thể, cấp tốc tiến vào nội bích non mềm.

- Taehyungie...đau... - Anh nhíu mày, thở dốc.

- Hoseokie, em nhớ không lầm lần cuối làm đã cách đây ba tháng rồi...

Anh chỉ buồn cười nhìn cậu ra vào nơi bí động chật hẹp, yêu thương nâng lên đôi chân trần quấn chặt lấy hông cậu, nơi kết hợp phát ra tiếng nước lép nhép vui tai, khiến Taehyung hưng phấn mà làm đến tận hừng đông.

- Hoseokie, vất vả cho anh rồi. - Cậu hôn lên trán anh, vuốt nhẹ mái tóc bết dính. Người này thân thể vẫn còn mỹ vị như vậy, đúng là bảo vật của cậu mà.

- Xin lỗi em...nhịn lâu như vậy... - Hoseok lim dim một lúc rồi nhắm mắt lại.

- Chẳng phải đã bù đắp thật tốt rồi sao? - Taehyung cười lớn, nhưng phát hiện anh đã ngủ rồi, đành mang người đi tẩy rửa sạch sẽ, sau đó đem người vào lòng mà ôm thật chặt.

Có lẽ, tình cảm cứ như vậy mà trôi qua thật nhiều năm.

Không có sóng gió, chỉ có đôi khi ghen tuông với đồng nghiệp của cậu một chút.

Muốn để anh tin tưởng dựa vào cả đời.

Vốn là, yêu anh không phải do anh xinh đẹp tài giỏi, mà yêu anh vì chính con người anh.

"Jung Hoseok sẽ mãi là người mà Kim Taehyung này yêu mến và che chở suốt đời. Duy nhất mình anh ấy."

Định mệnh cho anh gặp em, để em yêu và trân trọng anh. Dù thế nào đi nữa, vẫn luôn bên cạnh anh.

Lời hứa này, Taehyung em tuyệt đối làm được.

-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro