Không thể mất anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok rời khỏi vòng ôm của Taehyung, bỏ ra ngoài.

Tên nhóc đứng thần người, bên cạnh còn lưu luyến lại độ ấm và mùi hương thơm dịu của anh. Chết tiệt! Một lần nữa cậu lại bỏ lỡ anh rồi. Chán nản. Taehyung vò đầu đi ra ngoài.


Hoseok trốn ở vườn hoa sau trường, đưa tay chạm lên môi. Dư vị của nụ hôn đầu thật kì lạ. Có một chút ngọt, một chút thản nhiên cùng che chở. Nhưng tại sao, người ấy, lại là Kim Taehyung?

Đừng trêu đùa anh như vậy có được hay không? Ngay cả khi cậu đã nhận ra tình cảm của mình, với anh, nó vẫn là một sự tổn thương sâu sắc...

Tự hỏi, yêu thương nhau nhiều tới đâu, mới có thể thẳng thắn nói ra một câu tôi yêu người? Taehyung dù sao cũng mới chỉ là một đứa nhóc mà thôi.

Là anh ngay từ đầu, đã đi sai quá mức tình cảm của mình rồi. Ngộ nhận thì liệu có được gì? Hoseok vốn là suy tư nhiều như vậy đấy. Cô đơn vẫn hoàn cô đơn...


Taehyung nhìn bóng lưng anh đi khỏi, thoáng chốc nhận ra mình thật ngu xuẩn...bỏ lỡ mất anh rồi...phải làm sao đây? Không được. Cậu không cho phép mình đánh mất anh.

Chạy đi tìm anh. Anh biến mất không dấu vết. Ở cái nơi xa lạ này, tìm nơi chốn đã khó, nói chi tìm người?

Taehyung thấy mình thật thất bại...

Nhưng dù sao cậu cũng vẫn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi. Có rung động, có vấn vương. Biết làm sao để nhận ra tình cảm thật của mình? Hoseok lớn hơn cậu nhiều như vậy. Thích thì liền muốn nói ra...anh đơn thuần như thế. Taehyung không muốn làm tổn thương anh. Huống chi bây giờ cậu đã nhận ra anh chính là người trong lòng, cậu sẽ không để anh chạy một lần nào nữa.


Qua cái màn hình lạnh lẽo.

Một cái webcam bao giờ cũng sẵn sàng nhận cuộc gọi của đối phương.

Tự hỏi cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng này là gì?

Yêu ảo chăng?

Dù sao thì vẫn là "thích" đấy thôi.

Ngay từ đầu rõ là mối quan hệ không thể gọi tên rồi.

Khác nhau mới làm nên ăn ý giữa hai người.

Anh biết cậu khi yêu một người sẽ thật chung thủy.

Cậu biết anh là một người khao khát tình yêu...

Bên cạnh họ chẳng phải có hai người đó sao?

Nhưng là, trái tim sẽ tự động tiến lại gần nhau hơn...

"Vu vơ vu vơ lời ca tiếng hát,

Dẫn lòng mình tới miền yêu thương."

Taehyung âm thầm hạ quyết tâm. Hobi, em sẽ mang anh về lại bên em!

Có mất đi mới biết trân trọng.

Có trân trọng mới tồn tại vĩnh hằng...

Taehyung chạy ráo riết nhìn quanh. Tới vườn hoa sau trường, nhìn thấy bóng lưng anh chợt cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng rất nhanh, tim cậu như bị ai đó siết chặt.

Tên kia? Cái tên Kim Namjoon kia!? Hắn dám hôn Hobi của cậu?!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro