Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngập ngừng. Bên mũi là mùi hương của Taehyung. Hơi thở của cậu tỏa dần vào gáy khiến mặt anh hơi ửng hồng.

- Ừ...cảm ơn..! - Hoseok sờ sờ cánh mũi, ngượng ngùng.

- Chỉ có vậy thôi?! - Tên nhóc nhíu mày.

- Chứ sao?

- Em tưởng phải nhiều hơn thế!!? - Taehyung bĩu môi.

- Cậu còn chẳng có hứng thú gì với anh. Nói một chữ "thích" là được hay sao? Anh mới không cần. Chỉ là một trò đùa thì tại sao anh đây phải bận tâm?

Mặt Taehyung càng ngày càng đen. Anh dám nghĩ là cậu đùa giỡn? Được. Đùa giỡn thì đùa giỡn. Cậu cũng không muốn quan tâm.

- Phải. Nếu biết là em đùa giỡn, anh cần phải bộc lộ cái biểu cảm đó làm gì?

- Anh chẳng có nói gì sai cả. Cậu xem lại mình có chỗ nào tốt!?

- Anh cứ phải ngang bướng làm cái gì? Một lần đối diện với em không được hay sao?!

- Xin lỗi, anh không đủ tư cách để thích cậu...! - Nói rồi đứng lên đi ra khỏi cửa.

Taehyung nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh, kéo mạnh vào lồng ngực mình. Cậu cao hơn anh gần cả một cái đầu, Hoseok nhìn lại càng nhỏ bé.

- Em biết...anh cũng thích em! - Giọng cậu khẳng định.

Thân thể Hoseok cứng đờ tại chỗ. Anh không nghĩ mình lại nhận được đáp án như thế này...

- Thích thì sao? Cậu cho rằng anh là người để cậu chơi đùa à? Thích thì thân mật mà không thích thì lại ném đi? Anh là gì của cậu? Cậu nói đi!! - Hoseok hét vào mặt Taehyung, khóe mắt có vương chút nước.

- Chẳng phải chính anh đã nói cũng chỉ xem em như là em trai thôi sao? Lại bị lời em nói thích, nói yêu làm nghĩ sai đi? Là anh thích em không phải theo kiểu anh em bình thường. Em thừa nhận lúc đó chỉ muốn chơi đùa với anh một chút. Nhưng Hoseokie, từ khoảnh khắc em nhìn thấy anh bên ngoài, em muốn được thích anh...

- Phải. Là tôi tự mình ảo tưởng có được không? Tự sa chân vào cái lưới anh em của cậu. Anh biết cậu không phải là đồng tính luyến, vậy nên cũng đừng bắt mình nói mấy câu gượng ép như thế. Hay chính xác, chữ "thích" vừa rồi cũng chỉ là em trai nói với anh trai. Rõ ràng một lần này đi. Đừng dây dưa nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi! - Hoseok ngồi gục xuống sàn, hai mắt đẫm nước.

Thương một người đến cuối cùng phải là như thế nào mới có thể nhận được sự đáp lại của người ấy? Tình cảm mong manh quá...

Chỉ vì cô đơn nên dễ dàng đón nhận một thứ gọi là "thích". "Thích" trong tư cách là anh em. Tự mình đạp đổ tự tôn cùng cao ngạo. Đối với một người nhỏ tuổi hơn, còn tự mình rơi xuống hồ mà căn bản nó vốn không bao giờ mong mình rơi xuống. Một bước hụt này như đã cắt đứt kết nối của bầu trời và mặt đất.

- Anh. Tại sao lại như vậy...tại sao chúng ta lại đi đến bước này...?

- Buông tha cho tôi đi. Khi tôi không cần cậu, muốn không bận tâm tới cậu nữa. Cậu lại bảo thích tôi. Xin lỗi...tôi nhận không nổi...

Taehyung ngồi xuống ôm lấy đôi vai gầy cứng lạnh của anh. Người này sao nhỏ bé quá. Muốn giữ thật lâu để cảm nhận được nỗi đau lòng của anh. Nhập vào máu thịt để từng chút an ủi trái tim anh.

Ngày Taehyung nhận ra cậu thích anh là khi nghe Hoseok rap ca khúc Hug me. Cậu nhìn ra cái cô đơn của anh. Hóa ra bọn họ lại đồng điệu về tâm hồn đến vậy...

"Anh không biết rằng cảm giác quen thuộc với em, giờ đây lại khiến anh sợ hãi đến thế.

Anh đã chẳng thể thấu hiểu em, để cuối cùng hai ta phải chia ly trong hối hận.

Ngày qua ngày nỗi trống trải trong anh càng sâu đậm..."

- Anh. Em không đùa...lần này em rất nghiêm túc!

- Cậu không thích con trai...anh cũng chẳng là gì trong cuộc đời cậu. Chúng ta vốn chỉ là một điểm giao nhau mà thôi.

- Em không thích con trai...nhưng người em thích...vô tình lại là con trai...

Mặc cho Hoseok đang tiêu hóa hết lời cậu nói. Taehyung nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên. Trân trọng đặt lên môi anh một nụ hôn thật khẽ.

Nếu anh chỉ là một giao điểm trong cuộc đời em. Em bằng lòng tại giao điểm đó dựng một đường song song khác, chậm rãi từng bước đi bên cạnh anh.

Phải. Jung Hoseok, em không thích con trai. Nhưng người em thích vô tình lại là con trai...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro