Hướng anh thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok trở lại trường, tiếp tục là một nghiên cứu sinh chăm chỉ ở trường đại học.

Hết tháng này, Hoseok sẽ được chuyển về trường cấp ba năng khiếu trực thuộc Big Hit làm giáo viên âm nhạc một thời gian. Bởi vì tông giọng xuất sắc và trải qua đào tạo bài bản nên được hiệu trưởng ưu ái cho một vị trí thuận lợi.

Anh thu dọn đồ đạc, tạm biệt đồng học rồi đi tới trường.

Sau khi bàn giao công việc, Hoseok bắt đầu làm quen với các học sinh của khoa. Với kĩ năng giao tiếp và gương mặt thanh tú. Anh liền được mọi người quan tâm ngưỡng mộ.

Hoseok còn được chọn làm ứng cử viên hoạt náo sinh hoạt bên đoàn trường, cuối tháng ba sẽ tổ chức một chương trình xuyên tỉnh, các đoàn học sinh từ các thành phố khác sẽ tụ về Big Hit để học tập kinh nghiệm.

Hoseok đã lên kế hoạch rất kĩ, chính anh cũng sẽ đứng ra làm quản trò trong ba ngày hội này.

Mọi chuyện dường như cực kì suôn sẻ, tiến độ sân khấu, kịch bản đều đã lên. Vì vậy mà tinh thần dạy học của Hoseok cũng rất là cao.

Trước ngày tổ chức, đại diện của các cụm sẽ hội lại để nhận lịch tập trung. Các thành viên đã biết qua Hoseok trước đó vô cùng mừng rỡ, bắt tay rồi ôm anh thật lâu. Duy chỉ có một người, âm trầm, yên lặng, quan sát anh.

Hoseok đương nhiên biết cậu đang ở đây. Nhưng anh cảm thấy người này hẳn là không thể với tới. Vậy nên sau khi trở về đã cắt đứt mọi liên lạc với Taehyung, liệt cậu vào danh sách đen. Chí ít, có thể làm cho anh không chú ý đến cậu nữa.


Ngồi trong phòng đoàn làm việc. Ngoài cửa có một nam sinh đang trao đổi với phó bí thư:

- Chị cho em hỏi có anh Hoseok ở đây không ạ?

- Ở bên trong đó em.

Hoseok nhột nhột tai, tiếp tục làm việc.

Chỉ khi nam sinh đó đã tới ngồi trước mặt, Hoseok mới giật mình ngẩng đầu.

Bốn mắt giao nhau giữa không trung. Trái tim của anh lại gợn lên từng đợt sóng.

Ánh mắt của cậu vẫn như vậy, kiên định mà mê hoặc lòng người. Đã bao lâu rồi anh không thấy cậu...vẫn gương mặt này, mái tóc này, anh thiết nghĩ nó đã quá đỗi quen thuộc. Nhưng sao thế này? Anh không biết. Bây giờ họ cũng chỉ là người lạ mà thôi...

- Cậu tìm anh có việc gì? Muốn đóng góp ý tưởng cho đoàn trường sao? Anh sẽ lắng nghe và bổ sung.

- Anh có thể đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với em được không?

- Chứ cậu muốn anh dùng giọng nào đây?

Taehyung thật sự tức giận. Từ khi không liên lạc được với anh, cậu thực muốn tức điên lên rồi. Tại sao lại có thể lạnh lùng với cậu như vậy? Chỉ là cậu không thể đi tiễn anh, như vậy liền lập tức không liên lạc với cậu. Taehyung không cam tâm...vì hình như...cậu đã phải lòng người nào đó tên là Jung Hoseok rồi...

Cái cách anh biến mất hệt như cái cách mà anh đến bên cậu, rất đột ngột nhưng cũng nhẹ nhàng, chậm rãi. Hoseok lắng nghe cậu, nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác cười nhạo anh. Chỉ khi biết được ưu điểm của anh...anh là đang chứng minh cho cậu thấy đó sao? Cuộc gặp gỡ ngoài dự kiến tại trường, đã khiến cho cậu rung động thật lâu. Anh đẹp, đẹp tới mức rất nhiều người muốn được làm quen anh. Taehyung đương nhiên không thể điều đó xảy ra rồi...Anh là của cậu...của riêng Kim Taehyung này... 

Cẩn thận bước tới sau lưng anh, đưa tay ôm lấy đôi vai gầy, khẽ trân trọng hôn lên má anh. Nói bằng một giọng hết sức chân thành:

- Hobi...em sai rồi...em thực thích anh...!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro