Anh rất muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, Hoseok thả người ở vườn trường. Namjoon đi tới bên cạnh, áp vào má anh một ly kem.

- Vợ, trông em mệt mỏi lắm.

- Em khó chịu quá. Cả người cứ như bị sốt ấy.

Mặt Namjoon nghệt ra.

- Hobi, từ hôm đến đây trông em lạ lắm nhé?

- Namjoon, anh có nhớ tên nhóc em từng nói không?

- Em nói thằng nhóc tên Taehyung?

- Đúng...

- Em...em...em...đừng có nói với anh đó là tên nhóc cao cao, lớp trưởng A2 gì đó nha..!? - Namjoon không giấu nổi vẻ kinh hãi.

- Em cũng không muốn tin đâu nhưng quả thật là thằng nhóc đó.

- Vậy em tính sao?

- Em muốn nói rõ mối quan hệ giữa em và cậu ấy. Không thích cái kiểu cứ mập mập mờ mờ như vậy hoài đâu. Dù sao sau lần này, tụi em cũng chẳng còn được gặp nhau.

- Ừ thì tùy em. Anh thấy thằng bé tốt, nhiệt tình. Có điều hơi khó hiểu.

- Em cũng chỉ là một đứa ngốc thôi...làm sao có chuyện thích người nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy...

- Anh biết anh biết, tốt nhất là em nên nói đi thôi. Thời gian chúng ta ở đây cũng không còn nhiều nữa đâu.

- Em rõ rồi. Cảm ơn anh, Namjoonie.

- Ayyy vợ này cứ nói cảm ơn cái gì không biết?!

Hoseok mỉm cười nhìn Namjoon, sau đó cùng hắn rời đi.

Qua vài ngày sinh hoạt vui vẻ, ai cũng tiếc hùi hụi khi phải tạm biệt bọn họ. Tranh thủ xin twitter hoặc Kakaotalk của anh. Namjoon trở thành nhân vật được các đàn em hoạt náo viên lấy làm tấm gương để học tập. Chuyến đi này phải gọi là cực kì bội thu.

Hoseok cố tình hẹn Taehyung bên ngoài. Hôm nay, anh phải trở về Seoul rồi, không biết đến bao giờ mới gặp được cậu nữa. Đây là cơ hội để anh nói thẳng với cậu.

Đến khi cà phê được mang ra, giữa hai người vẫn là một mảnh im lặng. Không ai nói với ai câu nào. Yên tĩnh nhìn thật lâu đối phương. Ánh mắt Taehyung quan sát anh rất kĩ, như muốn khắc ghi hình ảnh của anh vào trí nhớ.

- Anh, có chuyện gì? - Taehyung mở lời trước. 

- Thật ra...cũng không có gì... - Hoseok vò vò góc áo, bàn tay ướt sũng mồ hôi.

- Vậy sao anh không nói gì?

- Cái kia...ừm...ngày mai anh phải về lại thành phố rồi. Muốn tạm biệt em.

- Chỉ có vậy? Không cần phải làm thế đâu. - Taehyung đều đều giọng, không quan tâm.

- Xin lỗi đã làm phiền em...anh cứ nghĩ em muốn chào anh trước khi anh đi...hóa ra lại tự mình suy diễn...được rồi...em về đi...anh sẽ thanh toán tiền nước...

Taehyung đứng lên bỏ về trước đôi mắt mở to của anh. 

Lúc này, anh lại tự hỏi:

"Bây giờ trả lời anh biết đi, anh mới là gì của cậu đây?"

Thích một người cũng không nhất thiết là phải nói cho người đó nghe, mà là một phần trân trọng còn lại đối với người đó. Mang cả tâm tư và lý trí cho một người nhưng người đó xem bạn là trò đùa, thì thôi đi. Cũng không ôm ấp suy tư vọng tưởng gì thêm nữa.

Hoseok nghĩ vậy, rời khỏi quán. Dòng lệ theo đôi mắt xinh đẹp rơi xuống từng giọt đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro