Bị anh hấp dẫn ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả như bị anh lôi cuốn. Chất giọng lúc trầm lúc bổng, mỗi câu chữ lại thâm tình khó nói. Như là lời thổ lộ của anh với cậu. Cũng giống như là, câu chuyện của anh bây giờ...

Taehyung tầm mắt ngưng đọng giữa không trung. Cảm xúc này là gì? Tại sao anh lại muốn hát ca khúc này, ca khúc anh đã từng hát cho cậu nghe.


Thời gian chậm lại vào thời điểm một buổi sáng đầu đông.

Hoseok vươn vai mở laptop, đầu tóc bù xù, áo ngủ xộc xệch. Ngáp một hơi thật dài.

Chuông báo video vang lên.

- Cái gì đây? - Hoseok lười biếng nhìn vào màn hình.

- Anh, hát cho em nghe đi!

Nghe xong câu này, anh liền muốn quăng ngay cái gối vào mặt tên nhóc nào đó.

- Cậu cũng biết coi giờ quá. Mới bảnh mắt ra đã bắt hát.

- Ôi dào, giọng anh như con vịt ấy, nhanh nào, hát cho em nghe.

- Như con vịt mà vẫn có người nhớ? - Hoseok không tức giận, lại còn cười cười.

- Chẳng qua chỉ là muốn rửa tai sáng sớm thôi.

- Cậu...đi chết đi! - Cầm gối quăng thẳng vào màn hình.

Người bên kia cũng rất phối hợp, giả vờ méo mặt qua một bên.

- Hát đi hát đi...

Anh lấy lại bình tĩnh, rap vài câu trong phần điệp khúc.

"Nếu có thể gặp lại em lần nữa

Thì anh nguyện sẽ dành trao đến em tất cả

Con tim ngày đêm khao khát được ôm em vào lòng

Nhất định anh phải bày tỏ với em những điều này

Cho đến khi trái tim này chạm đến vòng tay em..."

Sáng nên giọng anh có chút khàn nhưng lại mang đến cho cậu nhiều xúc cảm. Taehyung cảm nhận được sự cô đơn của anh.

- Dở quá. Giọng khàn như con vịt ấy.

Hoseok chỉ cười cười, đi vào vệ sinh cá nhân, kết thúc buổi sáng chào hỏi.

Bây giờ, ngồi nghĩ lại, có phải Hoseok của ngày đó và bây giờ khác nhau quá không? Cậu thích anh. Có lẽ. Thích sự tự tin của anh. Thích cái cách anh đến bên cậu. Rất chậm, rất tự nhiên nhưng lại len lỏi trong trái tim cậu một dòng nước ngọt ngào. Taehyung không biết phải diễn tả cảm xúc này thế nào. Khó nói lắm. Hận không thể leo lên sân khấu mang con người kia xuống cắn cho một phát. Nhìn bầu má cùng nụ cười tươi thu hút biết bao nhiêu cặp mắt, bây giờ cậu mới biết ghen tuông hóa ra rất dễ nổi điên.

Hát xong cũng là lúc chương trình kết thúc. Namjoon bắt đầu mở ra cuộc thi vận động và sinh hoạt vòng tròn. Việc chuẩn bị rất tốt nên Hoseok không phải lo lắng.

Đi vào nhà vệ sinh trong phòng họp rửa mặt, trở ra lại nhận được một chai nước suối.

- Của anh!

Hoseok xém nữa bị dọa sợ.

- Cậu...cậu...sao cậu lại vào đây..?

- Em chỉ là muốn thỏa mãn trái tim mình thôi. Nó khó chịu muốn chết. - Taehyung cười đùa, sau đó đem tay anh đặt lên nơi ngực trái, qua lớp áo đồng phục, anh cảm nhận được nơi tim cậu đang đập từng nhịp rất rõ ràng.

Đôi mắt anh lộ ra tia sáng. Chầm chậm chuyển thành vuốt ve nhẹ nhàng. 

- Anh? - Taehyung cứng đờ người, bị hành động của anh làm sống lưng run rẩy, bắt lấy cánh tay đang làm loạn của ai kia. - Không phải đang cố tình dụ dỗ em sao?

Hoseok giật mình, tự sỉ vả nãy giờ mình đang làm cái gì? Nhanh chóng rụt tay lại rồi đỏ mặt quay đi.

Nhưng con người kia có liệu mà đơn giản như thế? Lập tức bắt lấy cánh tay đang định chạy trốn, kéo anh sát vào lòng ngực, cầm bàn tay thon mềm đặt lên môi, khẽ hôn.

Hoseok có cảm giác vô cùng thất bại. Trái tim cứ vậy mà "bang...bang...bang". Tự nói với lòng là không bao giờ vì cậu mà dằn vặt nữa. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ cần một cái hôn nhẹ cũng làm anh sụp đổ rồi. Anh không muốn. Thực không muốn.

- Anh. Còn ngốc cái gì? - Cậu dán môi lên tai Hoseok, ngửi mùi mồ hôi nhàn nhạt từ người nọ. Ahh...chưa có mùi nào quyến rũ như vậy đâu...anh thật hấp dẫn...sao bây giờ cậu mới nhận ra...

- Cậu biến đi. Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa.

Anh mạnh mẽ đẩy Taehyung ra. Dứt khoát đi về phía trước. Để lại môi người nào đó một vị nồng cùng cái nhếch môi ngu ngơ khó hiểu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro