Anh, hát một bài đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm, Hoseok sau một đêm ngủ li bì mệt mỏi, mắt có chút sưng, vội vàng che dấu bằng một cặp mắt kính to đoành.

Vệ sinh cá nhân tốt rồi mới đi xuống sân trường, chuẩn bị chương trình.

Thật vất vả mãi mới xong được các khâu. Sắp tới giờ, học sinh tụ họp gần như đầy đủ. Hoseok khởi động làm nóng người. Trước khi bắt đầu anh phải gặp ban cán sự các lớp một lần để thông qua các mục, rồi trở về thông báo lại cho lớp.

Khi bóng dáng Taehyung xuất hiện trong tầm mắt, Hoseok lại một lần trưng ra bộ mặt tươi cười, như chưa hề có chuyện gì. Taehyung cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt, rất muốn đem người kia đi đánh cho mấy cái. Nhưng phải từ từ, không thể làm anh sợ được.

- Hoseok, bắt đầu thôi! - Thầy quản sinh vỗ vỗ vai anh.

- Em biết rồi! - Hoseok mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi chạy ra ngoài sân khấu.

Chiếc micro điêu luyện qua bàn tay của anh. Thanh âm phát ra khuấy động bầu không khí.

- Everybody says yeah!!!

- YEAH!!!

- Tốt lắm, màn khởi động thế là tốt rồi. Xin được giới thiệu, anh là Jung Hoseok, nghiên cứu sinh đến từ đại học Tomorrow. Rất vui được gặp các em.

- OPPA, SARANGHAEYO!!! - Đám con gái phía dưới hét ầm lên.

Anh mỉm cười nhìn về phía họ. Tiếp tục phần giao lưu.

Taehyung cậu hiện đang mải mê ngắm nhìn vóc dáng linh hoạt của anh. Tự hỏi tại sao bây giờ mới được nhìn thấy những ưu điểm này?

Đang thất thần, mấy tên bạn học nhảy tới bên cạnh cậu.

- Taehyung, mày có thấy anh này quen không? 

- Hử? - Cậu tỏ vẻ không biết, nhướn nhướn chân mày.

- Người mà lần trước mày để ảnh đại diện ấy?

- Người giống người thôi. Không phải đâu! - Taehyung chẹp miệng.

Trước đây có một thời gian, Taehyung lấy hình Hoseok làm ảnh đại diện. Nhiều người bình luận rằng ảnh rất đẹp. Có phải là tiểu thụ của Taehyung hay không? Cậu chỉ mập mờ bí ẩn. Cho tới hôm nay, khi nghe đứa bạn nói với mình điều này, cậu mới nhận ra anh thực đẹp, đẹp hơn những gì cậu tưởng tượng...

- Người gì đâu mà đẹp quá đi...tao muốn tán anh ấy... - Thằng bé bạn lãi nhãi.

- Tao cấm đấy! - Taehyung lườm xéo.

- Tại sao? - Thằng bé mặt nghệch ra không hiểu.

- Hoseokie là của tao!! - Nói rồi quay lưng đi, tiếp tục theo dõi dáng người của anh.

Hoseok sinh hoạt khá lâu nhưng không ai mất trật tự, rất thích nghe Hoseok nói.

Tới gần cuối chương trình, học sinh muốn Hoseok hát tặng một bài hát. Cái này nằm ngoài kế hoạch cơ. Nhưng anh vẫn chiều lòng mọi người. Hát một bài.

 - Vì anh chưa chuẩn bị được gì nên không có nhạc nền đâu, hơi bị chói tai đó nha. Thay vào đó...ở đây có bạn nào thích rap không? - Hoseok ngại ngùng nói.

- Rap? Được thôi. Là anh Hoseok thì sao cũng được ạ!!

- Được rồi được rồi, vậy anh sẽ rap tặng mấy đứa bài Hug me. - Hoseok vô tình đưa mắt về phía bên trái sân khấu, bắt gặp ánh mắt của Taehyung, trái tim bắt đầu run rẩy. Cảm xúc cũng trào ra...

Khi anh cất giọng lên. Cả sân trường đều trở nên im lặng, chỉ còn lại thân người nhỏ nhắn trên sân khấu. Chiếc áo trắng khiến anh trở nên càng cô đơn...

"Những lời nói vô tâm khi ấy

Đã vô tình khiến mối quan hệ hai ta ngày càng xa cách

Anh không biết rằng cảm giác quen thuộc với em, giờ đây lại khiến anh sợ hãi đến thế.

Anh đã chẳng thể thấu hiểu em, để cuối cùng hai ta phải chia ly trong hối hận.

Ngày qua ngày, nỗi trống trải trong anh càng sâu đậm.

Dù anh cố gắng chăm sóc vườn hoa của hai ta

Thì ở nơi đó những hồi ức lại tiếp tục nở rộ

Và tỏa mùi hương nhớ nhung da diết

Nếu có thể gặp lại em lần nữa

Thì anh nguyện sẽ dành trao đến em tất cả

Con tim ngày đêm khao khát được ôm em vào lòng

Nhất định anh phải bày tỏ với em những điều này

Cho đến khi trái tim này chạm đến vòng tay em..."

(Hug me performed by V, J-Hope - Vietsub)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro