Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn khuya xong, Hoseok trở về phòng mình, mở Kakaotalk lên đã thấy tên Taehyung lóe sáng.

Người bên kia dường như cũng đã chờ đợi sẵn từ lúc nào, nhìn thấy dòng chữ "Hobi" nhấp nháy thì ngay lập tức nhấn vào ngay.

Rất nhanh, cuộc gọi video được kết nối.

Taehyung nhìn người nọ, vẫn là cái áo sơ mi ban nãy, không khỏi có chút cao ngạo, lập tức diễn sâu:

- Hôm nay trường em có tổ chức sinh hoạt với một vài cộng tác viên từ trường khác đến. Anh biết gì không? Trong đó có một người y hệt anh luôn đó. Em thấy mà hết cả hồn. - Đính kèm vẻ mặt không thể tin được. 

- Thật á? Chắc là người giống người thôi. - Hoseok cười nhạt

- Anh đừng có giả bộ thờ ơ với em nữa. Hồi nãy em mới vừa bắt chuyện với anh ta. Hai người đúng là lạnh lùng y chang nhau mà.

- Ừ, rồi sao? 

- Thì chẳng sao...em chỉ thắc mắc đó có phải là anh không thôi!

- Là thì sao? Mà không là thì sao?

- Chỉ là có chút hứng thú.

- Từ khi nào cậu lại có cảm giác với con trai?

- Không phải, chỉ là người này vô tình lại là con trai. - Taehyung bật cười

- Ừ.

- Chỉ "ừ" thôi sao?

- Hết biết nói gì rồi.

- Aizzz...Đợi chút em nhé, có người gọi cửa. - Thằng nhóc vò đầu bức tóc.

- Ừm.

Taehyung mang theo điện thoại, cửa vừa mở, lập tức tắt webcam.


Tới phiên chuông cửa của Hoseok reng, webcam lại được bật.

- Giờ này ai tới tìm mình cơ chứ? Chắc lại là Namjoonie...

Hoseok chạy lon ta lon ton như một đứa trẻ lớn xác ra mở cửa.

- Tới đây tới đây...

Cửa vừa mở cũng là lúc cái điện thoại anh đang cầm trên tay chính thức rớt "bịch" xuống đất.

- Cậu...cậu...

Hoseok chưa kịp nói hết câu đã lập tức bị người nọ kéo lại ôm chặt vào lòng.

- Còn muốn lừa em?

- Tôi không lừa cậu.

- Anh ngốc này. Làm vậy em sẽ đau lòng đấy.

Khóe mắt Hoseok phiếm hồng, rồi trong một khoảnh khắc, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Anh thật sự là không thể chịu đựng nổi rồi. Loại dày vò này, đến khi nào cậu mới ngừng trêu chọc trái tim anh đây?

- Cậu cút đi, làm ơn!

Nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, lòng ngực Taehyung như bị ai đó ra sức cào lấy, ngứa ngáy khó tả.

- Em phải làm sao với anh đây?

- Đừng đùa giỡn với tôi nữa.

- Em không có mà? - Taehyung đẩy người Hoseok ra một chút, vô tội nói.

- Cậu...cậu đi về đi. - Anh cúi mặt, thoát khỏi vòng ôm của cậu.

- Em không về. Em hỏi anh. Tại sao lại tỏ thái độ lạnh nhạt với em? Tại sao lại thân thiết với người tên Namjoon? Tại sao lại nói dối em? Tại sao? Tại sao hả? Anh trả lời đi!! - Taehyung gần như hét lên.

- Cậu... - Hoseok lúc này chỉ còn biết đứng lặng câm mà rơi nước mắt.

Anh đau lòng vì một người. Người đó vô tâm vô tính. Ngang nhiên làm cho anh thích cậu ta rồi lại xem như không có gì xảy ra. Anh cô đơn. Anh khao khát có được một tình yêu chân thành. Nhưng khi anh đặt tin tưởng đó vào một người, người mà đáng ra không nên hy vọng nhiều nhất, lại là chết ở trong tim.

Hình bóng người con trai ấy, cứ như vậy mà đi dần vào tâm trí anh.

Anh thực sự thích cậu. Cũng không thể giải thích được tại sao thích hay là thích cậu ở điểm nào. Chỉ biết rằng, cậu thu hút, cậu khác biệt. Mang nét đẹp của sự trưởng thành khiến cho anh muốn dựa dẫm vào cậu. Nói cách khác, giống như một ông cụ non thì đúng hơn. Nhưng anh thích điều đó.

Không nghĩ tới sẽ gặp nhau sớm như vậy. Còn tưởng, khi lần đầu tiên gặp nhau, trong bộ đồng phục học sinh, cậu sẽ chờ anh ở sân bay, ánh mắt tìm kiếm và cư nhiên trao cho nhau một cái ôm thật ấm áp giữa chốn đông người. 

Nhưng hiện tại, bọn họ gặp nhau. Cũng là cậu trong đồng phục học sinh. Cũng là một cái ôm thật chặt. Nhưng sao nó khác quá? Khuôn mặt đó, cơ thể đó, mùi hương nam tính đó khiến Hoseok tưởng chừng như muốn gục ngã. Taehyung, lúc này cậu đừng quá chân thật như vậy có được không?

"Rầm!" - Tiếng cửa đóng.

Anh đuổi cậu về, cúi đầu ngồi thụp xuống, trái tim không ngừng thổn thức...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro