Buổi tối chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mệt mỏi thường trôi qua rất nhanh.

Học sinh đa số sống trong kí túc xá, tối nay sẽ tập trung dưới sân trường để dợt văn nghệ cho buổi ngoại khóa. Chỉ một số ít là ở lại trong phòng thôi.

Hoseok xung phong đứng ở giữa sân trường. Đèn vàng ấm áp làm sáng bừng một góc không gian.

Có rất nhiều người muốn được nhìn thấy Hoseok nên đã gạt bỏ công việc để đến đây. Bọn họ thực không thất vọng rồi.

- Các bạn, chúng ta sẽ tập bài cổ động trước. Rồi nếu ai muốn đăng kí thêm tiết mục nào khác thì liên hệ với anh Namjoon nhé.

Buổi tập diễn ra rất sôi nổi. Hoseok luôn giữ được không khí nhiệt tình nên mọi người ai nấy đều phấn khích và cố gắng luyện tập.


Kết thúc xong cũng đã gần 9 giờ. Hoseok xoa xoa cái bụng đói mà một mình mò xuống bếp của trường. Còn Namjoon, hắn đã chạy về phòng ngủ từ lâu rồi.

Anh chào bếp trưởng mấy câu, sau đó vào mượn bếp tự làm thức ăn đêm cho mình. Không nghĩ tới, vừa mới bước ra đặt cơm xuống bàn thì nam sinh kì lạ từ đâu cũng tới lấy một phần.

- Taehyung, con tới đúng lúc lắm. Hết đồ ăn rồi. - Bếp trưởng áy náy nhìn cậu.

Sống lưng Hoseok bỗng chốc cứng đờ. Bếp trưởng vừa mới gọi cậu ta là cái gì? Taehyung?

- Mì gói cũng được. Con đói muốn chết rồi. - Cậu ta than thở

- Vậy đợi chú một lát nhé.

Sau khi nhận được mì, cậu ta thảnh thơi đi tới ngồi trước mặt Hoseok.

- Anh, tôi ngồi đây được không?

Anh không ngẩng đầu lên nhìn cậu, lãnh đạm trả lời.

- Cứ tự nhiên.

Cậu cười cười, khóe môi nâng cao.

- Nhìn anh rất giống một người bạn của tôi nha.

- Rồi sao?

- Người đó học cùng trường với anh, cũng tên là Hoseok. Nhưng tôi thắc mắc một chuyện..

- .......

- Người tên Hoseok học ở Tomorrow có thể có rất nhiều, nhưng Jung Hoseok thì chỉ có một thôi.

- Cậu chắc chắn? - Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, khóe môi vẽ ra nụ cười.

- Chắc chắn! - Taehyung có chút đứng hình vì nụ cười của anh, thân là đàn ông con trai chỉ vì chút sắc mà bị hạ gục như vậy thực là không thỏa.

- Vậy được rồi. Hy vọng cậu sẽ sớm được gặp người kia. - Anh cầm khay cơm đã được giải quyết gọn gàng đứng lên, cứ thế lướt qua người cậu để lại một mùi hương vanilla nhẹ nhàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro