Công tác sinh hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok dậy sớm để sắp xếp lại những thứ cần thiết cho chuyến đi và chuẩn bị đồ ăn cho 'ông xã'.

Namjoon tới nơi cũng vừa lúc Hoseok đang khóa cửa lại. Một tay giúp anh thu dọn hành lý bỏ vào cốp xe rồi chạy thẳng đến sân bay.

Trên máy bay.

- Joonie, em hồi hộp quá đi! - Hoseok ngả đầu vào vai Namjoon, giọng mè nheo.

- Không có gì đâu mà, cứ làm như những gì em đã chuẩn bị. - Hắn vỗ đầu cậu dỗ dành

- Vâng. Lấy kimbap ăn đi nha. Em chợp mắt một chút đây.

- Được rồi, khi nào tới nơi anh sẽ gọi.

Namjoon để anh dựa vào người mình, lấy áo khoác đắp cho anh. Sau đó lôi hộp thức ăn đã được Hoseok chuẩn bị sẵn cho mà thưởng thức ngon lành.


Rất nhanh sau đó đã tới nơi, thu xếp hành lý rồi thẳng tiến về Big Hit.

Sáng mai bắt đầu sinh hoạt nên hôm nay anh và Namjoon sẽ gặp ban cán sự của các lớp trước. Mọi người cùng nhau ngồi thành một vòng tròn. Hoseok đứng ở giữa và bắt đầu công việc điểm danh.

Năm nhất có mặt đầy đủ.

 Chuyển sang năm hai.

- Lớp 2 - A1? - Anh gọi lớn

- Dạ có!

Anh đánh mắt về phía giọng nói vừa phát ra, mỉm cười.

- Lớp 2 - A2?

- Có! - Một giọng nam trầm vang lên, anh theo quán tính cũng nhìn về phía đó.

Hoseok giật mình...giọng nói này...gương mặt này...chẳng phải là...

- Được rồi..! - Anh run rẩy đáp lại. Áp chế cơn xúc động trong lòng, khẽ quay đi. Tiếp tục hoàn thành công việc.


- Xin chào các bạn. Anh tên là Hoseok, Jung Hoseok. Tới từ đại học Tomorrow. Rất vui vì được đến đây tham gia sinh hoạt cùng các bạn. Mong nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình.

Hôm nay Hoseok mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ôm gọn lấy cơ thể. Thả ngoài với chiếc quần kaki màu be dịu dàng. Một đôi sneaker phù hợp với trang phục. Không cách điệu, cộng thêm cái cúi người và nụ cười tỏa nắng khi nói đã làm cho biết bao nhiêu trái tim bị lỡ nhịp.

Dưới ánh nắng phản chiếu lên những giọt mồ hôi trên gương mặt tươi cười đó càng làm cho anh trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Nam sinh nọ, lần đầu tiên được nhìn thấy anh rõ ràng như thế, có chút không nói nên lời.

- Lát nữa cộng tác của anh sẽ đến thông báo cho mấy đứa về lịch trình sinh hoạt. Còn ai muốn hỏi gì nữa không?

Rất nhanh, đã có một cánh tay giơ lên.

- Em! Anh Hoseok bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Anh 25... - Hoseok gãi gãi đầu

- Cái gì? Anh hack tuổi? - Nguyên một đám hét lớn

- Có thể lắm chứ! - Hoseok tinh nghịch nháy mắt kèm theo một nụ cười đáng yêu

- Anh có người yêu chưa ạ? 

- Vẫn chưa!

- Mẫu người lý tưởng của anh ra sao ạ?

- Có lẽ là thân hình nhỏ nhắn một chút, nữ tính một chút và đảm đang việc nhà!

- Còn về con trai thì sao ạ?

- Cái đó... - Hoseok có hơi đỏ mặt

- Có phải hay không anh là thụ?

Câu hỏi này được rất nhiều nam sinh quan tâm đấy nhé.

- Ừ thì... - Hoseok có chút xấu hổ cúi đầu, mắt vô thức liếc tới cậu nam sinh nào đó.

- Cho em hỏi câu cuối nhé!

- Được, em hỏi đi!

- Thế, trong tất cả các học sinh đang có mặt ở đây, có ai là đối tượng của anh không?

- Ừm...cũng có!

Sau câu trả lời đó, cả đám nhao nhao lên. Đứa thì hỏi Kakaotalk, đứa thì xin Twitter, lại còn Instagram nữa, tùm lum thông tin về anh. Duy chỉ có nam sinh kì lạ kia là bỏ đi mất.

- Rồi rồi, mấy đứa ổn định lại được chưa? - Hoseok nói bằng tông giọng ôn hòa

- DẠ!

Trong lúc đó, Namjoon từ đằng xa chạy lại, đưa cho anh chai nước.

- Vợ, uống đi! - Namjoon vì phấn khích mà nhỡ miệng gọi cậu một cách thân mật, khiến cho đám học trò hóa đá.

- Cảm ơn. Anh sinh hoạt với tụi nhỏ tiếp đi nhé! - Hoseok đưa khăn cho Namjoon, ý chỉ lau mồ hôi đi.

Nguyên bọn thật sự bị sốc toàn tập.

- Anh Hoseok, chẳng phải anh nói chưa có người yêu sao? - Nam sinh năm nhất lộ vẻ thất vọng thấy rõ. 

- Thì chưa có người yêu, nhưng có chồng yêu mà. - Hoseok đùa cợt

Đám con gái lôi khăn giấy ra chấm máu mũi.

- Công của anh Hoseok đẹp trai quá đi. Tao đi chết đây...ô..ô..ô...

Namjoon cười đểu, bắt đầu nói rõ lịch làm việc.

...

- Mấy đứa đã rõ chưa?

- Dạ rồi..!

- Được, vậy giờ chúng ta giải tán. Ăn trưa vui vẻ nha mấy đứa!

- Vâng ạ.

Hắn tranh thủ sắp xếp xong hết những việc còn lại, rồi đi tới ôm lấy Hoseok đang ngẩn ngơ ngồi ở ghế đá. Hôn má cậu một cái rõ kêu.

- Vợ, đi ăn cơm!

- Em lấy balo đã!

- Anh đi với em!

- Vậy đi thôi!

Hai người cùng nhau sóng vai đi giữa sân trường. Bóng cậu trai đứng trên sân thượng dần dần rơi vào cô đơn.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro