Nhiệm vụ công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok tắt máy. Muốn ngủ.

Taehyung bên kia tưởng tin nhắn của mình không được gửi tới mà liên tục nhắn lại một tràng:

"Mình gặp nhau đi!"

"Mình gặp nhau đi!"

"Mình gặp nhau đi!"

"Mình gặp nhau đi!"

...

Xem lại giống như một lời năn nỉ nhiều hơn.

Cả ngày hôm sau, Hoseok lên trường để nghe thông báo công tác. Không hề đụng đến điện thoại hay máy tính. Cũng không coi lại đoạn tin nhắn đêm qua. Anh sợ trái tim mình lại không vững mà để bị dao động nữa.

Ai đó nó rằng đối phương khi gần khi xa mới làm cho người khác xao xuyến, rung động. Với Hoseok có lẽ chính là như vậy. Taehyung chỉ đơn giản đối với anh như một người anh trai mình thân thiết, còn Hoseok thì lại muốn cậu ấy thích anh. Thực nực cười mà.

Cậu thỉnh thoảng cao ngạo với anh sẽ lập tức bị anh mắng cho một trận. Khi cậu bày tỏ lại khiến anh cảm thấy vô cùng bối rối. Không biết nên làm thế nào cho tốt. Bản thân lúng túng, vụng về. Anh không tài nào hiểu được thứ tình cảm này sẽ đi tới đâu, đâu mới là điểm dừng của nó. Anh không biết, thật sự không biết.

Mải suy nghĩ, đã tới văn phòng điều tác.

- Hoseok tới rồi. Lại đây, tôi có việc này muốn giao cho cậu nè.

- Thầy cứ giao, em nhất định sẽ làm thật tốt. - Anh cười

- Lần này chúng ta sẽ đi công tác sinh hoạt tại trường trung học Big Hit. Nghe nói em từng là cựu học sinh ở đó, nên chuyện này hẳn là dễ dàng nhỉ?

- A! Được được được! Em đồng ý! - Nghe đến tên trường cũ của mình, anh rất vui nên đã nhận lời ngay.

- Em sẽ đi cùng với Kim Namjoon. Không phải cô đơn đâu.

- Là ông xã của em đấy. Khi nào thì mình bắt đầu đi ạ? 

- Sáng mai khởi hành. Vé máy bay đây.

Anh nhận lấy nó từ thầy rồi tạm biệt ra về. Dường như Hoseok đã quên đi rằng có một người đặc biệt với mình đang học ở đó.

- Vợ ơi! - Có tiếng từ xa gọi với lại

Bóng dáng Namjoon đang hớt hải chạy về phía mình 

- Có chuyện gì?

- Thầy nói với em chưa, chuyện ngày mai ấy?

- Rồi. Mới nãy. Vậy sáng mai chồng tới đón em nhé?

- Được được, nhớ làm kimbap mang theo nha.

- Ừm!

Anh trở về nhà chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai và tranh thủ lên mạng một chút. Thấy một tràng tin nhắn kia, thật mỏi mệt...

- Bằng cách nào? 

- Em tới gặp anh! - Người bên kia dường như đã chờ đợi hồi đáp của anh rất lâu mà ngay lập tức nhắn lại.

- Thôi cho tôi xin. Cậu đến đây bằng niềm tin à?

- Không. Em chắc chắn sẽ tới gặp anh. Tuần sau em được nghỉ ba ngày. Nhất định là vậy.

- Cứ đi nếu cậu có thể!

Chẳng qua Hoseok nghĩ cậu chỉ đang nói đùa thôi, để rồi xem.

Không thể ngờ được, họ lại gặp nhau sớm hơn anh tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro