Em trai thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Hoseok quay mòng mòng với dự án mới. Về tới nhà lại lên mạng xã hội cập nhật tin tức.

Cách đây vài phút, Taehyung đã đăng lên một dòng status:

"Over!"

Hoseok mất vài giây ngây ngốc ngồi nhìn màn hình, rồi chạy vô nhắn tin hỏi cậu:

- Sao thế?

Bên kia như chỉ chờ có thế, lập tức nhắn lại cho anh:

- Em chia tay rồi!

Anh chống cằm cười, một tay cầm ly sữa nóng, trả lời: 

- Sớm muộn cũng sẽ như vậy thôi!

- Anh, em rất yêu bạn ấy. Chúng em đã cùng nhau vượt qua giới hạn khoảng cách để được học chung một trường...

Hoseok quặn quẹo một trận, cảm giác khó chịu cứ xông thẳng lên mắt.

- Mấy đứa còn trẻ, biết thế nào là yêu?

- Bạn ấy thật đặc biệt với em!

- Còn cậu thì rất đặc biệt với anh... - Vô thức mà bật ra lời nói trong lòng.

Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình, hơi ngẩn người.

Từ trước tới giờ cậu vẫn xem anh như là một người bạn rất thân. Cũng có đôi chút rung động thoáng qua. Tại vì người kia là duy nhất không nể mặt cậu, thẳng miệng chửi mắng khi cậu làm sai, thực phũ khi cậu cố bày tỏ bộ mặt chân chó (?) của mình.

Hoseok đúng là ngốc nghếch. Một người có trái tim đơn thuần và tính cách bá đạo. Mỗi khi gọi video, Taehyung luôn luôn thích thú mà ngắm nhìn vẻ mặt mang sự ngọt ngào đó. Tông giọng cũng không chua ngoa như những lần cậu chat với anh. 

Thực là muốn gặp anh mà...

Hoseok nói cậu đặc biệt với anh. Như vậy có phải là đang thích cậu hay không? Cậu muốn được gặp anh, chắc chắn phải gặp mặt.

- Em biết anh yêu em. Làm sao lại không thích Taehyung đẹp trai này được chứ!

- Anh nhớ con tó con của anh! - Hoseok thở phào

- Là anh đẹp trai nào?

- Em đó!

- Taehyung biết mình đẹp trai mà, anh nhớ em là điều đương nhiên rồi!

- Dù vậy em cũng chỉ là một con tó thôi!

- Em ghét anh!

- Cậu cứ ghét đi!

- Nhưng em lại yêu anh nhiều hơn.

- Cất chữ yêu của cậu đi. Với anh, nó không có giá trị.

- Chỉ là muốn bày tỏ quan hệ anh em thân thiết một chút thôi mà. Chẳng lẽ không phải như vậy sao?

Hoseok vặn vẹo. Phải. Vẫn chỉ là em trai đối với anh trai thôi mà. Mơ tưởng cái gì.

Chính Taehyung cũng không nhận ra bản thân nói chữ yêu với anh ngày càng thuận miệng, chẳng phải là để trêu ghẹo nữa rồi.

Cảm giác mơ hồ hiện ra. Đầu óc chấn động một tiếng. Lẽ nào...

Cậu im lặng hồi lâu, bên kia vẫn không có dấu hiệu trả lời. Chẳng qua là người nào đó đang rơi vào trạng thái mệt mỏi...

Anh hiểu, tình cảm này đáng lí ra không nên có. Càng không nên tin tưởng. Nhưng anh thật sự đã quá đỗi cô đơn rồi. Một người 25 tuổi đầu chẳng còn muốn trông chờ gì vào một cậu bé nhỏ tuổi hơn mình nữa. Ngay lúc định sẽ dứt bỏ đoạn tình cảm này, đầu bên kia lại gửi tới một câu khiến mắt anh nhòe nước:

"Mình gặp nhau đi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro