Anh ghét em như thế sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách vài ngày lại có một cú điện thoại xuyên tỉnh vượt thành phố hỏi thăm Hoseok như vậy.

Kì thực Hoseok rất muốn nói cho cậu biết anh nhớ cậu, rất muốn được gặp cậu. Tiếc thay, đời đâu như là mơ.

Mối quan hệ giữa hai người họ mập mập mờ mờ.

Hoseok lẳng lặng thích, lẳng lặng chờ một người biết chắc sẽ không bao giờ thuộc về mình. Còn si tâm vọng tưởng cái gì không biết. Anh cười khổ. Cảm giác đau đớn trong lòng cứ thế kéo dài. Thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại vài câu: 

"Ừ, anh cũng nhớ cậu!"

"Ừ, anh cũng yêu cậu!"

Lời yêu rất dễ nói ra. Thực chất cái chữ "yêu" của cậu đối với anh chỉ là gió thoảng bên tai mà thôi.

Ừ, thì là yêu ảo.

Ừ, thì là không có thật.

Ừ, thì nó hư cấu.

Nhưng mà, lại ràng buộc.

Nhưng mà, lại vấn vương.

Hoseok đã từng không biết bao nhiêu lần, nghĩ tới viễn cảnh hạnh phúc của cậu và cô bạn gái kia. Trái tim rất đau, bởi vì tình cảm cứ dai dẳng mãi.

Đã mấy ngày nay rồi, Hoseok cho Taehyung ăn bơ. 

Bởi vì anh mệt mỏi, anh sợ khi nghĩ tới cậu sẽ không tự khắc chế được bản thân mình. Anh sợ cảm giác, nó gọi là mê. Mê như hoặc,  trầm trầm mà say lòng người. Nhận ra thích cậu cũng bất chợt như ghét cậu. Có điều lại mang theo một tia hi vọng nhỏ...cực kì nhỏ. Anh cố bám víu lấy nó, là điểm tựa duy nhất cho tình cảm của mình.


Cậu gọi cho anh, là một cuộc điện thoại dài.

Cậu vẫn nhắn tin cho anh, bảo là rất nhớ.

Nhưng nghe tiếng "nhớ" từ giọng nói trầm ấm của cậu lại chân thật hơn tất thảy mọi điều.

- Anh, em nhớ anh!

Anh biết đây chỉ là cách em trai nói với anh trai đơn giản thôi. Nhưng trong lòng lại bùng lên một loại hạnh phúc khó nói. Bất quá, chữ ra tới miệng lại chỉ vỏn vẹn có bốn từ:

- Ừ, anh cũng vậy!

- Chỉ như vậy thôi sao? Anh ghét em đến thế cơ à? Không thể nói dài hơn một chút được chắc?! - Tên nhóc tỏ vẻ cáu kỉnh qua điện thoại

Hoseok hơi ngây ngẩn, thằng nhóc này là đang tức giận với mình? Anh quyết định lảng sang vấn đề khác...

- Cậu và bạn gái thế nào rồi?

- Đương nhiên là tốt, đâu có như ai kia..!

Hoseok phiền muộn...mệt mỏi...

Bởi vì làm nghiên cứu sinh, buổi tối anh phải đi tới phòng thực nghiệm để trông mẫu thử. Đành nói vội lời tạm biệt với cậu. Trước khi cúp máy hẳn, còn nghe vọng lại:

"Đến cuối cùng thì em chẳng là gì với anh cả!"

Nghe được câu nói đó, Hoseok kìm chế sự run rẩy trong lòng mà đáp lại một câu:

- Chứ cậu muốn tôi là gì với cậu đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro