Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy, Kim Taehyung lên cơn sốt.

Hoseok nhìn nhiệt kế hiện 38 độ rưỡi, mép nhếch lên không nhịn được châm chọc:

_Dính chút mưa mà đã thành cái dạng này, thật đúng là không có tiền đồ.

Được rồi, là vì cậu nên Kim Taehyung mới ra nông nỗi này. Nhưng thế thì có làm sao, ai nói hắn trước đây làm nhiều việc xấu xa như vậy để giờ gặp nghiệp.

Kim Taehyung cả người nóng hầm hập ngồi tựa vào gối dày, chẳng còn hơi sức chống trả lại mỉa mai của Hoseok. Hai mắt hắn đầy tơ máu đỏ ngầu, nước từ mắt không ngừng chảy xuống. Dù vậy nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn cậu, trong mắt như có tia sáng hạnh phúc không thể che giấu.

Hoseok *khụ* một tiếng, bưng bát cháo đưa đến trước mặt Kim Taehyung:

_Ăn đi rồi còn uống thuốc. Ngày mai không cần lên lớp, để tôi giúp cậu xin nghỉ một buổi.

_Tôi làm gì còn sức cầm bát nữa. Sẽ làm đổ mất....

Mẹ nó, tên biến thái được voi còn đòi tiên. Hoseok trong lòng điên cuồng mắng chửi, nhưng nghĩ đến hắn ốm vì mình đành cố hết sức nhịn xuống. Cậu mặt mũi nhăn nhó thổi phù phù thìa cháo, không tình nguyện đưa đến trước miệng người kia:

_Há miệng.

Kim Taehyung hài lòng há miệng nuốt xuống thìa cháo. Miệng hắn toàn bộ đắng chát, nhưng cháo này lại đặc biệt ngọt, khiến cơ thể đang đau yếu giống như được tiếp vào luồng sinh khí xanh mát.

Là vì được bảo bối chăm sóc nên mới như vậy sao??

Hoseok vất vả miễn cưỡng một hồi, cuối cùng thở phào nhìn bát cháo đã cạn tới đáy. Cậu bưng tô đứng lên, nói:

_Cậu uống thuốc rồi nằm nghỉ đi.

Sau đó mắt mở to bồi thêm:

_Đừng có nói với tôi là yếu đến mức không cầm được thuốc nhé. Tôi mặc kệ cậu ốm rũ xác ở đây đấy.

Hoseok quay vào trong, đem bát cùng bình giữ nhiệt đi rửa. Cậu ngồi xổm xuống, phát hiện ra quần áo bẩn vứt trong chậu hôm qua đã được Kim Taehyung giặt sạch sẽ, đem phơi ngay ngắn thành hàng trên dây. Nhắc mới nhớ, cả tháng nay Hoseok đi sớm về khuya, nhưng cậu chưa có lấy một ngày phải mó tay vào bất kì việc gì. Tất cả giặt giũ dọn dẹp đều là một tay Kim Taehyung làm.

Nghĩ lại, quả thật trong lòng có chút áy náy mơ hồ.

Lúc Hoseok ra ngoài, thuốc cùng nước trên bàn toàn bộ đều đã được uống hết. Cậu thở ra một hơi, không nói thêm lời trực tiếp leo lên giường. Dù trùm chăn kín từ đầu tới chân nhưng lưng Hoseok vẫn lạnh toát, giống như ánh nhìn của người bên kia có thể đóng băng cơ thể cậu bất kì lúc nào.

Hắn đang ốm như vậy, chắc sẽ không xảy ra cái việc kia được đâu nhỉ.

Hoseok suy nghĩ mông lung một hồi, rốt cuộc mơ màng ngủ mất lúc nào không biết. Thẳng đến nửa đêm, động tĩnh giường cạnh khiến cậu giật mình tỉnh lại, mở to mắt lắng tai nghe từ trong chăn. Tiếng thở nặng nề cùng tiếng cựa quậy của người không ngừng đập vào tai Hoseok, khiến cậu biết chắc chắn trong phòng này không chỉ có một mình cậu tỉnh giấc.

Kim Taehyung, không phải là hắn định giở trò gì đấy chứ??

Hoseok hít một hơi, từ trong chăn hé mắt nhìn sang phía đối diện. Kim Taehyung đang không ngừng quay trái quay phải, miệng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên nhỏ không rõ nghĩa. Tóc hắn dính bết lại trên trán, cả người gập lại như đang nằm trong tổ kén chật hẹp.

_Taehyung, cậu...cậu ổn không vậy??

Hoseok hốt hoảng tung chăn ngồi dậy, không chút chần chừ áp tay lên trán đang ướt nhẹp mồ hôi của Kim Taehyung.

Bà nó, nóng đến rẫy cả tay. Rõ ràng là uống thuốc rồi mà sao lại sốt đến lợi hại như vậy được chứ?? Nếu suốt cả đêm nay mà hắn sốt đến nỗi thần trí mơ hồ mê sảng thì cậu thực sự gánh không nổi đâu.

_Tôi không sao- Kim Taehyung mở mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu lên tiếng- Mỗi lần dính mưa là sẽ như thế này, qua một đêm là khỏi thôi. Không có việc gì.

_Cậu nói mỗi lần dính mưa cậu đều như vậy??

_Ừm.....hồi nhỏ ốm một trận khá nặng, sau đó liền để lại di chứng. Dính mưa thì không thuốc nào chữa khỏi được. Ban đêm có khi sẽ sốt tới bốn mươi độ, nhưng chỉ ngày mai là sẽ khỏi thôi.

Kim Taehyung khó nhọc lên tiếng, nói xong liền ngừng lại. Hắn nương theo ánh trăng nhìn người kia, lấy hết can đảm lần tay nắm nhẹ lấy tay cậu:

_Em đừng nhăn mặt. Là tôi tự nguyện che cho em, em không cần áy náy đâu.

Hoseok im lặng một lúc lâu, ngoài dự đoán lại để mặc cho bàn tay nóng rẫy của hắn bao lấy tay mình. Cậu thở dài, rốt cuộc cuối cùng lên tiếng:

_Có cách nào làm dịu cơn sốt đi không??

_.........chỉ cần có ai đó ôm tôi ngủ, có lẽ sẽ bớt một chút.

Hoseok nhìn khuôn mặt ốm yếu nhưng cợt nhả của người bị ốm, trong lòng cảm thấy khinh bỉ vạn lần trò tiếp cận hết sức trẻ con này. Cậu không nói hai lời trực tiếp leo lên chỗ trống trên giường Kim Taehyung, đưa tay ôm cả thân nhiệt nóng như lửa của hắn vào trong lòng.

Tên ranh con biến thái, tưởng ông đây không dám chơi với nhà ngươi chắc?? Ốm yếu èo uột như con giun mà vẫn còn gạ gẫm

Kim Taehyung dường như không tin nổi người kia sẽ làm như vậy, cả thân hình đang nóng sốt nhất thời cứng lại. Hắn bất động một lúc, cuối cùng hít một hơi thật sâu, vòng tay ôm lại thân hình thanh gọn của người trong lòng:

_Hoseok...em...chắc chứ??

_Jung Hoseok tôi không thích mang ơn người khác. Lần này vì tôi nên cậu mới sinh bệnh, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

_Và điều cuối cùng- Hoseok giọng sắc lạnh như dao cảnh cáo- Nếu cậu dám giở trò gì, tôi sẽ khiến thằng em cậu mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời đấy. Nghe rõ chưa??

Đe dọa ghê gớm, nhưng lọt vào tai Kim Taehyung thế nào cũng giống như sóc nhỏ đang làm nũng. Hắn gật gật đầu, nhắm mắt hít vào hương vanila thơm dịu từ cơ thể của người kia.

Thằng em của hắn, có lẽ thực sự sắp được nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi. (Câu này hơi ba chấm đấy nhá....=))))

______
Ngâm fic lâu quá, có ai nhớ mình không. :(((((. Sorry vì đã để mọi người chờ lâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro