Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đó, Hoseok bắt đầu xem Kim Taehyung như người vô hình mà không hé răng nói nửa lời.

Buổi sáng cậu sẽ thức dậy thật sớm, đi học đến tối khuya mới trở về. Ban đêm đi ngủ thì xếp vali cùng bàn cá nhân xung quanh giường như xây thành luỹ. Những khi có hai người ở trong phòng, Kim Taehyung nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng trước sau đều bị Hoseok hoàn toàn ngó lơ. Cậu đeo headphone vào tai, cứ thế vừa xem phim vừa nghe nhạc giống như trong phòng chỉ một mình mình một thế giới.

Tình trạng chiến tranh lạnh cứ như vậy kéo dài. Một tháng, hai tháng, hay lâu hơn đã trôi qua cậu cũng không còn nhớ nổi nữa.

Hôm nay lúc Hoseok tan học thì trời mưa bắt đầu ào ào đổ mưa xuống. Cậu lục lọi trong cặp sách một hồi lâu, cuối cùng đành thở dài đứng chen chúc cùng cả sáu bảy chục sinh viên trú mưa trong hành lang chật hẹp của khu giảng đường. Tính cậu vốn rất cẩn thận, ngày nào cũng có sẵn chiếc ô nhỏ để trong cặp bất kể mưa hay nắng. Chính là sáng nay ngủ dậy muộn, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi kí túc xá, còn chẳng biết mình nhét sách gì vào cặp nữa huống chi là ô với mũ.

_Mưa to thế này chẳng biết bao giờ mới tạnh đây- Namjoon mặt nhăn nhó quay về phía Hoseok- Này Hobie, tao nhớ khoa quản trị ở ngay gần đây đúng không?? Bạn cùng phòng mày có đem ô không?? Gọi điện nhờ cho anh em đi ké tí đi.

_Bạn cùng phòng của Hoseok sao??- hai nữ sinh ngồi cạnh mắt sáng lên kéo tay cậu lắc lắc- Đúng rồi Hoseok, cậu gọi Kim Taehyung tới đây đi. Mình....bọn mình chưa nhìn thấy em ấy lúc bình thường bao giờ.

Hoseok cười gượng tìm lí do khéo léo từ chối. Cậu cùng Kim Taehyung cả tháng nay không nói với nhau nửa lời, quan hệ mơ hồ đến nỗi Hoseok chẳng nhớ rõ rốt cuộc hắn có phải là tên biến thái đã từng gửi ảnh nam căn cho mình không, hay chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng năm nhất lầm lì trầm tính. Cùng một phòng nhưng lạnh nhạt như hai người xa lạ, chắc cái thích mỏng manh mà hắn từng nói đêm hôm ấy cũng theo đó mà tan biến đi mất rồi.

Nghĩ đến đây, lòng đột nhiên lại vương chút mất mát khó hiểu.

_Mưa lớn thế này mà vẫn còn có người đi tới khu giảng đường kìa. Dở hơi hay sao vậy??

_Thì chắc tới trú mưa thôi. Giờ này làm gì còn lớp học.

_Trú mưa đâu, có cầm ô mà. Thế tôi mới thắc mắc.

_Đâu cơ...

Hoseok chán nản ngồi nhắm hai mắt trên ghế dài, vừa buồn ngủ vừa đói bụng, căn bản nghe không lọt tai xì xầm của đám người chen chúc phía trước. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được có ai đó đang ở trước mặt mình, và tiếng nói chuyện huyên náo xung quanh im bặt lại một cách kì lạ.

_Hoseok.

Giọng nói trầm khàn vừa quen thuộc vừa xa lạ lọt vào tai Hoseok khiến cậu giật mình mở bừng mắt, cứng đờ người nhìn Kim Taehyung đang sừng sững trước mặt. Hai ống quần thể thao hắn ướt sũng nước, tay đang cầm cái ô nhỏ kẻ caro mà hồi sáng cậu để quên.

Thấy người kia trơ mắt nhìn mình không phản ứng, Kim Taehyung lên tiếng:

_Có định về không??

Hoseok rốt cuộc hoàn hồn trở lại, xấu hổ nhận ra hàng trăm con mắt đang đổ dồn nhìn cậu giống như sinh vật lạ. Cậu đỏ bừng mặt, đứng dậy bỏ lại một câu "tôi đi trước" liền bước nhanh theo sau Kim Taehyung.

_Trời ạ, Kim Taehyung thật sự đẹp trai điên đảo.

_Đúng vậy, đẹp trai lại còn chu đáo nữa. Cầm tận ô đến đón bạn cùng phòng, có ai như thế đâu.

_Taehyung.....

_Taehyung...

Tiếng trầm trồ xuýt xoa đằng sau bị át bởi tiếng mưa ào ào, trở nên nhỏ dần trong tai Hoseok. Cậu vừa đi vừa cúi mặt nhìn nước ngập dưới chân, không để ý liền *ái* một tiếng đụng vào lưng người đằng trước.

_Sao....sao cậu dừng lại??

_Anh đi đằng sau như vậy tôi làm sao che ô cho anh. Tiến lên cạnh tôi đi.

Hoseok bất đắc dĩ chậm rì rì đi lên bên cạnh người kia, nhưng lại tận lực cách hắn xa nhất có thể. Những tấm ảnh cùng dòng chữ dung tục, cái hôn dịu dàng của hắn, bài hát đau đớn như lời thú nhận tội lỗi, ánh mắt như tấm lưới chụp lấy khiến con tim cậu vùng vẫy, tất cả giống như sóng cuộn ào ào quay lại trong tâm trí vốn đã lu mờ.

Không những không bài xích, không sợ hãi, trái lại còn giống như rung động, giống như đã đi chệch cảm xúc, khiến cậu hoang mang không thể tiếp nhận. Vì vậy mới tránh né, mới kiên quyết lạnh lùng vô tình không nói chuyện.

Hoseok chìm đắm trong miên man suy nghĩ, đi được một đoạn dài rốt cuộc nhận ra điểm không ổn. Cậu đi cách xa Kim Taehyung như vậy, chắc chắn ô nhỏ của cậu không thể đủ to để che hết. Nhưng ngoại trừ hai ống quần ngập nước không thể tránh khỏi, cả người Hoseok đều khô ráo, giống như cậu đang đứng trú mưa dưới một mái hiên rộng an toàn.

Cậu quay sang bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy mưa đang ào ào đổ xuống người Kim Taehyung, nhưng hắn vẫn chẳng xem ra gì mà nghiêng ô hoàn toàn về phía Hoseok.

_Này...cậu....cậu làm cái gì...Sao lại che ô cho mỗi tôi??

_Tôi không thích người tôi yêu bị ướt.

Kim Taehyung thản nhiên lên tiếng. Hoseok cả người cảm thấy không khỏe, miệng như bị chặn không thốt nổi lên lời. Cậu nhìn người kia toàn thân ướt sũng, rốt cuộc mắt nhìn đi nơi khác lắp bắp:

_Cậu....sát....sát.... vào người tôi đi.

Kim Taehyung giống như nghe được chuyện gì thật khó tin, quay sang nhìn chằm chằm người bên cạnh. Hắn trong màn mưa dày bỗng nhiên mép nhếch lên:

_Anh chắc chứ??

Hoseok trong lòng hạ quyết tâm gật gật đầu. Tức thì tay bị kéo mạnh lại, cả người cậu bị ai đó siết chặt vào trong ngực. Kim Taehyung một tay cầm ô, một tay bao lấy Hoseok, gần đến nỗi cậu có thể nghe rõ tiếng thì thầm của hắn rót vào tai.

"Thật tốt...."

"Thật tốt....vì em quan tâm đến tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro