Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ủa, đây là bạn cùng phòng của Hoseok hyung mà.

_Sao chú biết??

_Em gặp một lần bữa hôm đưa Hoseok hyung về. Người này nổi tiếng lắm hả??

_Đúng vậy, cậu ta gần đây rất được lòng trai gái trong trường đó. Hồi trước chỉ đến trường rồi về nhà nên ít người để ý, nhưng gần đây dọn vào kí túc xá nên bỗng dưng như kho báu mới được khai quật. Không những thế lại còn hát hay như vậy a...Hoseok mày nói xem, ở cùng phòng với nhân vật này có cảm giác gì hả??

Tiếng nói chuyện của Namjoon cùng hàng trăm tiếng hò hét phấn khích của nữ sinh phía sau đều không lọt vào tai Hoseok dù chỉ một chữ. Cậu giống như người bị thôi miên, cứ thế cùng Kim Taehyung mắt đối mắt nhìn nhau trong suốt cả màn biểu diễn. Đến tận khi bài hát kết thúc và nhạc đã dừng lại, hắn vẫn đứng đó, hai mắt gắt gao nhìn cậu như hai đốm lửa đang cháy hừng hực.

_Tao....tao về trước đây....

Hoseok thất thần trong phút chốc, chỉ kịp nói lại một câu liền đứng bật dậy. Cậu mặc kệ những tiếc la ó từ tám hàng ghế sinh viên bị che khuất tầm nhìn, bước thật nhanh rời khỏi hội trường một đường chạy về kí túc xá. Hoseok hổn hển đóng chặt cửa phòng, mệt mỏi ngồi phịch xuống giường.

Ánh mắt Kim Taehyung khiến cậu có cảm giác vây hãm như bị ép chặt trong bốn bức tường. Hắn giống như gã thợ săn ngạo nghễ, đứng nhìn con mồi đáng thương là cậu đang ngọ nguậy vùng vẫy điên cuồng trong cái bẫy mà chính hắn đã giăng ra.

Mà Hoseok cư nhiên giống như bị bỏ bùa, cư nhiên mê muội nhìn hắn, cư nhiên để trái tim lạc trong đôi mắt sâu thẳm mà đập điên cuồng không thể kiểm soát.

Nguy hiểm, thực sự quá nguy hiểm.

Cửa kẹt một tiếng mở ra kéo Hoseok tỉnh khỏi ngổn ngang suy nghĩ. Jungkook bước vào phòng, mắt mở to nhìn cậu đang ngồi ngẩn ra trên giường:

_Hyung, sao vừa nãy anh không chờ em về cùng??

_À...anh...anh đau bụng quá nên về trước.

_Ra thế- Jungkook gật gật đầu, mặt mũi bỗng nhăn nhó lại- Bạn cùng phòng của hyung vừa xuống sân khấu là một đám bu lại đòi chụp ảnh cùng, hại em mãi mới chen ra được. Đúng là nhân vật hot có khác, chắc hyung sống cùng thì mệt mỏi lắm ha.

Ừ, mệt mỏi lắm. Ở cùng với tên biến thái suốt ngày quấy rối mình bằng ảnh 18+ đích thực mệt mỏi vô cùng.

Jungkook không biết phiền muộn trong lòng cậu, miệng bắt đầu không ngừng thao thao bất tuyệt về chương trình biểu diễn hôm nay. Nào là tiết mục đàn dương cầm hay nhất, tẻ nhạt nhất là biểu diễn múa truyền thống, trang phục người này đẹp, tóc người kia không hợp tạo hình, người này như con cá cơm, người kia như con heo béo,..... Hoseok nghe tai này lọt sang tai kia, chỉ còn biết ậm ừ qua loa cho xong chuyện.

Tiếng gõ cửa *cộc cộc* vang lên cắt đứt đoạn độc thoại của Jungkook. Hoseok trong lòng thở ra một hơi, nghĩ dù người đến là ai cậu cũng nhất định phải dập đầu cảm tạ một trăm lần.

Thế nhưng người đang đứng ngoài cửa lại là tên trời đánh Kim Taehyung.

_Ơ, anh....

_Hoseok ở đây phải không??

_Đúng rồi. Ở bên ấy mất nước mà nên Hoseok hyung qua ở đây ít bữa.

Kim Taehyung ngẩn ra mấy giây, đột nhiên miệng nhếch lên nhìn chằm chằm Hoseok đang cứng người lại ở trong phòng. Bà nó, không phải tên kia sẽ khui ra chuyện mình nói dối nước hỏng để trốn sang bên này chứ.

_Nước đã sửa được rồi.

Jungkook "à" lên một tiếng, quay đầu lại hỏi:

_Hyung, bạn anh nói đã sửa được nước rồi. Hyung có muốn ở lại đêm nay không hay về luôn??

Nội tâm Hoseok gào thét điên cuồng muốn ở lại, nhưng tay cuối cùng vẫn bất lực mà gom quần áo cùng mấy quyển giáo trình cho vào balo. Nếu như hôm nay cậu không về, Kim Taehyung nhất định sẽ vạch trần chuyện Hoseok nói dối nước hỏng, đến lúc đó thì ê mặt chẳng biết giải thích với Jungkook như thế nào nữa.

_Cảm ơn cậu mấy ngày nay cho anh tá túc. Nếu mấy nữa có chuyện gì xảy ra thì lại cho anh sang trú nhờ nhé. Ở kí túc của anh hiểm nguy lúc nào cũng rình rập, sợ lắm.

Jungkook không hiểu gì, mắt mở to gãi đầu nhìn theo bóng hai người vừa đi mất. Khu kí túc C là khu mới xây, nghe nói tình hình an ninh bên đó tốt lắm mà nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro