Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi thu lu trên giường, ngẩn ra nhìn một trời u ám xám xịt bên ngoài cửa sổ. Hai ngày nay cậu lấy lí do kí túc xá mất nước, dứt khoát ở dính trong phòng Jungkook. May mắn bạn cùng phòng Jungkook có việc phải trở về nhà một tuần, vì vậy nên Hoseok một đường thuận lợi ở lại.

Nhưng khi người ta về thì cũng phải trả lại phòng. Tới lúc ấy, mình nên đi đâu đây??

Hoseok thở dài, mở cặp lấy ra giáo trình muốn chuẩn bị bài học. Cậu nhìn thấy sấp ảnh vẫn ở nguyên vị trí cũ mà mình nhận được mấy ngày trước, một chút lưỡng lự cuối cùng vẫn là lấy ra cẩn thận nhìn. Hoseok không muốn thừa nhận, nhưng là cậu thật sự rất thích những bức ảnh này. Bất kì khoảnh khắc nào cũng được Kim Taehyung thu vào trọn vẹn, khiến một người nhan sắc vốn bình thường như Hoseok bỗng dưng giống như tâm điểm được hàng ngàn ánh sáng chiếu tới. Hẳn người chụp phải rất hao tổn công sức lựa chọn khung cảnh cùng góc độ, mới cho ra được những bức ảnh đẹp như vậy.

Kim Taehyung, tên biến thái đó...Không ngờ hắn lại đem toàn bộ cuộc sống của cậu gói vào trong mắt đẹp đẽ như vậy.

Hoseok bỗng nhiên lật mặt sau của mấy tấm ảnh. Không có lời thô thiển tục tĩu như những lần trước, chỉ có một dòng kí tên ở góc dưới cùng bên phải, nét bút phóng khoáng nhưng đầy mềm mại.

Vante...là gì??

_Hyung...Hoseok hyung...

_Hả??

_Sao hyung ngẩn người ra vậy??- Jungkook cười cười, đưa ra trước mặt Hoseok tờ áp phích quảng cáo- Buổi tối hôm nay trên hội trường có chương trình biểu diễn tổng hợp của các câu lạc bộ, nghe nói quy mô lớn lắm. Hyung đi xem cùng em nha. Em đã rủ Namjoon hyung với Seokjin hyung rồi.

Hoseok nhìn tờ áp phích, chần chừ một hồi cuối cùng gật đầu chấp nhận. Ra ngoài giao lưu thưởng nhạc một chút có lẽ đầu óc sẽ thanh tỉnh thoải mái hơn.

Cậu thực sự ghét việc mình không thể xoá gương mặt Kim Taehyung khỏi đầu.

7h tối, Jungkook kéo Hoseok vào trong hội trường tập trung rất đông sinh viên. Namjoon cùng Seokjin hyung đã an toạ ở ngay chính giữa hàng ghế đầu tiên sát khu vực sân khấu. Hoseok nhìn khuôn mặt tỉ lệ vàng của Seokjin, trong lòng không ngừng tiếc rẻ. Nhan sắc tầm cao như vậy quờ tay ra là một đám trai gái chết gục, mà cuối cùng lại rơi vào tay thằng ranh Namjoon vừa bẩn vừa lười, tất đi một tuần tuần sau đi tiếp (sorry...:((((().

_Yo, chiến hữu.- Namjoon hai mắt mở to, phá lên cười- Không ngờ Jung Hoseok cũng có ngày mò ra khỏi kí túc xá vào buổi tối để đến xem mấy chương trình kiểu này cơ đấy. Định đi tia gái ở đây hả??

Hoseok phóng ánh mắt sắc lẹm về phía Namjoon đang thao thao bất tuyệt, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Jungkook, không đáp lại dù chỉ một câu. Jungkook lướt ánh mắt khắp xung quanh khán đài, miệng oa lên cảm thán:

_Sao hôm nay ở đây lắm con gái vậy?? Mấy chương trình khác cũng đâu có nhiều như thế.

_Nghe nói hôm nay nhân vật hot vô cùng của năm nhất cũng biểu diễn, theo lời đồn là vừa đẹp trai vừa hát hay mười phân vẹn mười. Chắc các cô ấy tới xem trai đẹp chứ tới làm gì nữa.

_Thật hả hyung?? Tên gì thế??

_Anh chỉ biết họ Kim, còn tên thì không rõ lắm.

Chương trình biểu diễn tối nay kéo dài 2 tiếng, trong đó hầu như là kiểu ca hát truyền thống cùng chơi nhạc cụ, hoàn toàn không khơi dậy nổi một chút hứng thú nào trong Hoseok. Cậu cả người mệt mỏi vô lực, không dưới mười lần muốn nhấc mông khỏi ghế đứng lên đi về cho xong. Chỉ có điều đám Jungkook còn ở đây, mình bỗng nhiên bỏ về giữa chừng cũng không được lịch sự cho lắm. Thêm nữa từ chỗ cậu đến cửa đi ra ngoài phải đi qua tám dãy ghế chật ních sinh viên, nên Hoseok chỉ còn cách cắn răng chịu đựng.

_Sau đây là tiết mục cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay- MC nam nụ cười rạng rỡ lên tiếng- Chắc các bạn đã chờ đợi điều này lâu rồi đúng không?? Hãy cùng lắng nghe tuyệt phẩm có một không hai này nhé. Rất cảm ơn các bạn đã tới xem chương trình biểu diễn ngày hôm nay. Hi vọng sau này có thể tiếp tục cống hiến, mang đến cho các bạn sinh viên những chương trình khác ưu tú hơn nữa.

Hoseok nghe đến chữ "tiết mục cuối cùng", rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm dựa phịch lưng vào ghế. Thật là sai lầm khi mò tới đây mà, sau này nhất quyết không đến xem mấy loại biểu diễn đồ bỏ này nữa.

Ánh đèn hội trường tắt, chỉ để lại ánh sáng màu xanh nhạt le lói trên sân khấu biểu diễn. Giọng hát trầm khàn không báo trước đột ngột vang lên, sâu hút như vọng lại từ đáy vực, rót thẳng vào tai Hoseok khiến tim cậu bỗng dưng đập nhanh không thể kiểm soát.

"Ánh sáng nơi đó,

Xin hãy chiếu rọi mọi tội lỗi của tôi.

Dòng máu vẫn đang chảy,

Chẳng thể nào thu lại được nữa.

Mỗi ngày trôi qua, tôi tưởng như mình sẽ chết.

Xin hãy trừng phạt tôi

Xin hãy tha thứ cho tôi...."

(Stigma lyrics)

Hoseok có chút chần chừ, rốt cuộc cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Ánh đèn mờ ảo lúc ẩn lúc hiện càng làm người đứng ở trung tâm hoàn mĩ cao quý, như bức tượng không gì có thể xâm phạm. Hắn nắm chặt micro cất lên giọng hát, hai mắt lại không chút kiêng dè nhìn thẳng về phía cậu, giống như đó là tất cả những lời tâm can trong lòng mà hắn chỉ muốn một mình cậu nghe.

Là Kim Taehyung.

_____
Cả tháng nay toi thi cuối kì nên cũng chỉ được có bằng này. :(((. Tạ lỗi một chương trước nhá hàng, sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Thành thật xin lỗi vì đã ngâm fic suốt cả một tháng như vậy.

Sorry, hãy hiểu cho tôi. :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro