Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi dính ở nhà ăn, nấn ná lưỡng lự không muốn về kí túc xá. Đến 8h tối rốt cuộc không thể ngồi thêm được nữa, đành miễn cưỡng đứng dậy. Chân cậu có chút chững lại, mỗi bước nặng nề như đeo đá.

Thật ra cũng chưa chắc là Kim Taehyung, nhỡ đâu cậu ta thuê người viết hộ vở thì sao. Tới lúc đó có thể thông qua cậu ta tìm ra tên biến thái kia thì tốt rồi.

Nhưng nếu thực sự là cậu ta, vậy mình nên làm thế nào mới được đây??

Hoseok bất giác nhớ lại khuôn mặt ngũ quan tinh xảo cùng mái tóc vàng nổi bật của người kia. Vẻ ngoài hoàn mĩ như vậy, quờ tay ra là một đống nam thanh nữ tú tình nguyện trèo lên giường, đâu có cần phải giở trò biến thái bệnh hoạn ra với một người bình thường chẳng có gì đặc biệt như cậu. Hơn nữa nhỡ đâu thật sự có người nét chữ y hệt nhau thì sao. Trên đời này, chuyện quái gì chẳng xảy ra được.

Nhất định Taehyung không phải người đó, nhất định không phải..Nghĩ như vậy, trong lòng Hoseok bỗng nhiên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, dũng khí hít một hơi quyết tâm đẩy ra cửa phòng kí túc xá.

Trong phòng vắng lặng không có ai, chứng tỏ Kim Taehyung vẫn chưa trở về. Hoseok bất giác thơe ra một hơi, đồng thời trong lòng ẩn chút lo lắng. Có nên báo với Yoongi hyung là Kim Taehyung một ngày một đêm rồi chưa về phòng không. Ngộ nhỡ cậu ta gặp chuyện gì bất trắc còn kịp thời giải quyết chứ.

_A...ha....

Một thanh âm khác thường bất ngờ đập vào tai Hoseok. Cậu giật mình, mắt liếc về phía phòng vệ sinh tối om. Chẳng nhẽ Kim Taehyung đang ở trong đó sao?? Cậu ta làm gì mà lại không bậf đèn phòng vệ sinh lên chứ??

Hoseok đứng dậy tiến về phía nhà vệ sinh, tai áp lên sát cửa nghe ngóng. Tiếng thở dốc cùng tiếng ma sát soàn soạt không ngừng vang lên khiến cậu mặt mũi đỏ bừng, chân tay gai lên như bị kim đâm. Đến mức này có ngốc cũng biết Kim Taehyung đang làm gì bên trong. Nhưng thằng ranh này sao lại tự xử to tiếng như thế chứ, quên mất trong phòng còn có mình hay sao.

_Hoseok.....

Hoseok thót tim đứng chết trân tại chỗ, không tin nổi vào tai mình. Liền sau đó, chất giọng trầm khàn phía bên trong không ngừng gọi tên Hoéok Hoseok, tiếng thở dốc cùng tiếng loạt xoạt vang lên càng lúc càng nhanh. Đến nhiều phút sau, người phía trong hẳn đã đạt được cao trào, thở ra một hơi nặng nề giống như đè nén được giải thoát.

Mà Hoseok, từ đầu tới cuối như bị lấy mất hồn mà đứng đờ đẫn trước cửa nhà vệ sinh, không hề nghĩ tới việc chạy trốn khỏi phòng. Đến tận khi cửa kẹt một tiếng mở ra, cậu mới như tỉnh khỏi cơn mê, lập tức gặp phải ánh mắt tràn ngập dục vọng của người kia nhìn mình chằm chằm không chớp.

Con mẹ nó, hắn....hắn cứ nhiên còn cầm quần trong của cậu tự xử. Quần trong màu đen trơn, trên đó dính đầy thứ chất lỏng trắng đục đặc sệt khó mở miệng.

Hoseok cả người rét lạnh, nhìn thấy người kia đang tiến gần đến mình thì bất giác lùi lại. Hắn cứ tiến, còn cậu cứ lùi, tận cho tới khi lưng đụng phải tường cứng không còn đường lui nữa.

_Đừng...đừng qua đây...

Hắn giống như không nghe thấy lời cậu, từng bước từng bước áp sát ép chặt cậu vào tường. Hoseok bị vây hãm trong lồng ngực rộng lớn, gần đến nỗi cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch không ngừng như chạy điền kinh.

_Vốn muốn giấu em lâu thêm chút nữa, hiện tại không cần nữa rồi.

Kim Taehyung đưa tay vuốt lên má cậu, ôn nhu dịu dàng giống như đang sờ vào miếng đậu hũ mềm dễ vỡ. Hoseok ngơ ngác nhìn gương mặt hoàn mĩ kia, nghĩ ngược nghĩ xuôi nghĩ thế nào cũng không liên tưởng được người này cùng hai từ "biến thái" rốt cuộc lại là một.

_Cậu là người gửi ảnh cho tôi suốt cả tháng nay??

_Ừm.

_Tại sao cậu làm vậy??- Hoseok giống như uất ức dồn nén lâu ngày, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy ra- Tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với cậu mà lại đối xử với tôi như thế?? Cậu có biết cả tháng nay tinh thần tôi như thế nào không?? Đẹp trai thì hay lắm sao?? Đẹp trai thì được đùa bỡn với người khác à?? Tại sao lại là tôi?? Vì cái gì, rốt cuộc vì cái gì??

Hoseok càng nói càng không kiềm chế được, nước mắt xấu hổ không ngừng rơi xuống, tay  vung lên đấm mạnh vào lồng ngực dày rộng của người trước mặt. Hắn không hề nhúc nhích, chỉ đứng nhìn trân trân mặc cho cậu đánh. Hoseok dùng hết sức lực đấm đá, cuối cùng cả người mệt mỏi trượt dần xuống, mặt vùi vào giữa hai đầu gối, hai vai run lên.

Taehyung nhìn thân ảnh người kia, trái tim đau giống như bị khoét mất. Hắn quỳ xuống ôm trọn lấy thân hình thu lu nhỏ bé của cậu, giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy:

_Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng...

_Hoseok, tôi không muốn đùa bỡn em. Tôi chỉ muốn em biết, trên đời này có một người rất thích em. Thích gò má, thích bờ môi, thích đôi mắt, thích đồng điếu nhỏ...Muốn ở cạnh em, nhìn em mỗi ngày...

_Muốn toàn bộ của em, đều chỉ thuộc về một mình tôi...

Hoseok lỗ tai lùng bùng không nghe rõ lời hắn nói, ngoài dự đoán không chống cự, để mặc hắn ôm vào lòng, mặc hắn liếm đi nước mắt mặn chát, mặc hắn dịu dàng mà ngậm vào đôi môi cắn đến bật máu của cậu...

Cảm giác này, rốt cuộc tên là gì??

_____
Ai đi ngang qua chốn này hãy lên tiếng để lại cho mình một cái com nha...Viết mà thấy bình luận trống trơn thì buồn bã cô đơn lắm..:((((. Com cho mình có động lực còn nghĩ tiếp chứ. :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro