Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok cả ngày ngồi trên lớp thơ thẩn. Lời của giảng viên trên bục trơn tuột như không có ma sát, đi vào tai này lại chui ra tai kia. Cậu ngồi chống tay lên cằm, hai mắt nhìn chằm chằm tập ảnh chụp mình đang bày ra trên bàn.

Không sai, tên biến thái đó hôm qua đã nhét vào tay cậu đống ảnh này, và tất cả đều là hình chụp cậu. Lúc cậu mệt mỏi xếp hàng chờ ăn cơm trưa, lúc căng mắt đọc tài liệu trong thư viện, lúc vô tư đè đầu cưỡi cổ Namjoon trên khuôn viên trường.....Cuộc sống của cậu giống như thước phim tua chậm, toàn bộ đều được gói gọn trong gần hai mươi bức ảnh phẳng phiu gọn gàng này.

Hắn rốt cuộc là ai?? Là ai mà lại có thể đường hoàng đứng chụp hình cậu rõ ràng ở khoảng cách gần như vậy. Hoseok bất giác liếc nhìn khắp xung quanh lớp học, lại nhìn cả ra ngoài khuôn viên. Kẻ đi qua người đi lại, ai cũng có công việc riêng, chú ý riêng, không ai nhìn đến cậu, càng không ai giơ máy ảnh lên mà tanh tách chụp hình cậu hết.

_Ây Hoseok, sao ngồi ngẩn ra vậy?? Ra ngoài có người tìm cậu kìa.

Lớp trưởng giữa cơn ồn ào đập vai Hoseok khiến cậu giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ hỗn độn. Hoseok lững thững đi ra ngoài cửa lớp, không khỏi ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt. Một nam sinh dáng người nhỏ nhắn, tóc nhuộm màu nâu, gương mặt khả ái như chú mèo nhỏ thực khiến người đối diện nảy sinh thiện cảm.

_Anh Jung Hoseok phải không ạ??

_Đúng rồi, cậu là....

_Em là Park Jimin, năm nhất khoa quản trị, học cùng ban với Taehyung. Em nghe nói anh ở cùng phòng kí túc với cậu ấy nên tới nhờ anh chuyển hộ tập vở của cậu ấy em mượn tuần trước. Hôm nay Taehyung không tới lớp nên em không gửi được.

Hoseok à lên một tiếng, đột nhiên nhớ ra mình còn người bạn cùng phòng mới gặp một lần vào sáng hôm qua. Kim Taehyung cả đêm không về phòng kí túc, Hoseok lại chưa kịp xin số điện thoại cậu ta nên cũng không biết làm sao để gọi hỏi. Đến cả hôm nay cũng không lên lớp, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa.

Hoặc cũng có thể là sinh viên ban nhất này chơi bời quá độ nên mệt mỏi ngủ li bì ở chỗ nào đó rồi. Thật là, trai đẹp quả nhiên chính là loài dễ bị cám dỗ nhất.

_Cái gì đấy?? Cho tao mượn xem chút.

Namjoon ngồi bên cạnh lấy một quyển trong chồng vở mở ra xem, miệng oa lên cảm thán:

_Ôi, trần đời tao chưa thấy ai ghi chép đầy đủ như thế này luôn đó. Mày thuê người viết hộ đấy à??

_Không, là vở viết của bạn cùng phòng. Có người gửi tao mang về.

_À, sinh viên năm nhất sao?? Hèn gì ghi chép đầy đủ dữ dội. Mày xem, chữ còn đẹp như tranh nữa. Ở cùng phòng sau này ráng mà học tập hậu bối nhé.

Namjoon lật dở tập vở, miệng không ngừng khen Kim Taehyung quả thật là thánh nhân vở sạch chữ đẹp đáng được sùng bái. Hoseok nghe bạn thân lải nhải đến lỗ tai muốn lùng bùng, không tự chủ được cũng đánh mắt nhìn về phía tập vở đang mở ra trên mặt bàn.

Đột nhiên đại não cậu giống như đình trệ, cả người hoá đá không thể nhúc nhích.

"Muốn được sờ vào cái mông căng mọng của em, cắn đến khi nó chảy nước..."

"Hoseok, muốn cái miệng nhỏ vừa ấm vừa nóng của em bao lấy thứ này..."

"Hoseok, tưởng tượng lúc nam căn này đi vào huyệt động, em sẽ rên rỉ phóng đãng đến nhường nào"

"Hoseok,....."

"Hoseok,...."

Từng nét chữ viết những lời tục tĩu sau mỗi bức ảnh lần lượt trở về như sóng cuộn trong đầu Hoseok. Cậu cuống quýt giằng lấy quyển vở, mắt căng ra hết cỡ nhìn từng dòng chữ ngay ngắn đều tăm tắp trên trang giấy. Giống đến từng nét, từng khoảng dãn cách, không sai biệt dù chỉ một ly.

Điều này sao có thể....Sao có thể như vậy được....

_Namjoon....liệu...liệu có ai nét chữ hoàn toàn giống y hệt nhau không khác chút nào không??

_Hả?? À dĩ nhiên là không rồi- Namjoon nhìn biểu hiện kì quái của Hoseok, gãi đầu đầy khó hiểu- Tất nhiên nét chữ của nhiều người sẽ có những điềm tương đồng, nhưng giống hệt nhau không khác chút nào thì không có đâu. Nhưng sao mày tự dưng hỏi vậy??

Hoseok không nghe thấy câu cuối cùng Namjoon hỏi, toàn thân chỉ cảm thấy rét run như trong hố băng, trái tim đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nói như vậy, tên biến thái kia......chính là Kim Taehyung sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro